Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 48

“Mọi người ngây ra làm gì? Không phải nên mau chóng bôi thuốc cho mẹ sao?"

Thẩm Như Ý vừa nói xong, mọi người mới động đậy.

Kiều Mỹ Linh được bọn nhỏ vây quanh đưa vào trong phòng, nhưng vẫn cười gượng nói: “Không có sao, chỉ là một cái tát mà thôi.”

Thẩm Như Ý đau lòng. Làm sao có thể không sao được? Mặt của bà ấy không chỉ sưng đỏ, mà bây giờ đã tím bầm rướm máu.

Thẩm Quế thoa thuốc cho Kiều Mỹ Linh, Thẩm Thụ yên lặng đứng ở cửa, Thẩm Như Ý do dự một hồi lâu, rốt cục mới mở miệng:

“Mẹ... Đây không phải là lần thứ nhất đúng không?"

“Dĩ nhiên không phải. Bình thường ba không uống rượu, nhưng cứ uống rượu một cái là sẽ nổi điên, muốn đánh người...”

Thẩm Quế chưa nói xong, Thẩm Như Ý cũng biết ba Thẩm đánh ai, đơn giản chính là vợ và con, những người khác của nhà họ Thẩm ông ta cũng không dám động.

“Mẹ, sau này mà còn loại chuyện như này, trước tiên mẹ phải hô to, kêu lên để cho chúng con nghe thấy. Không nên để mặc cho ông ta đánh mẹ, không cần phải nhịn.”

Thẩm Quế nhìn cô một cái, “Như Ý nói đúng. Mẹ, con đã sớm muốn nói với mẹ, không nên chuyện gì cũng đều nghe ba."

Thẩm Thụ ngẩng đầu nhìn lại, hơi không vui nói: “Ba là lão hồ đồ.”

Kiều Mỹ Linh sửng sốt một chút, "Sao con

“Anh cả nói có gì không đúng sao? Ba tán thành chuyện cưới xin của chị hai như vậy, ông ta không hồ đồ ai hồ đồ?"

Kiều Mỹ Linh không nói, cúi đầu xuống.

*

Mọi người cũng trở về phòng mình, ba Thẩm vẫn chưa trở lại. Nhưng trong cái nhà này trừ bà cụ Thẩm cuống cuồng, thì những người khác phần lớn chỉ mong ông ta không trở lại.

“Ôi chao, đã nói không nên đi ra ngoài rồi, tối mù tối mịt. Xem xem, giờ này người vẫn còn chưa trở lại!"

Bà cụ Thẩm ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng ba Thẩm đâu, đã bắt đầu lo lắng có phải ông ta cả ngã vào trong cái rãnh nào hay không.

"Cút ra đây, ba của bọn mày chưa về nhà còn không biết ngại mà ngủ sao?"

Bà cụ quay đầu nhìn về trong phòng rống to, Thẩm Như Ý cùng Thẩm Quế đi ra.

Thẩm Như Ý lại không lo lắng gì, không nói cô vốn là chán ghét người ba này, chỉ là trong nguyên tác ông ta cũng không chết sớm như vậy, dẫu sao gieo họa để lại ngàn năm —

“Nơi này là nhà họ Thẩm sao?"

Ở cửa xuất hiện một cao một thấp, người thấp chính là ba Thẩm, người đứng cao hơn...

Lúc trước Cố Hứa Thiến đi theo Thẩm Thụ trở lại lại bị ba Thẩm dọa sợ không dám trở về nhà vội thò đầu, “Anh? Sao anh lại tới?"

Nụ cười trên mặt Cố Hứa Ngôn không thay đổi, nhưng cánh tay rất là ghét bỏ hất một cái, thả lỏng ba Thẩm vẫn đang nắm hờ cổ áo ra, “Ông ta suýt chút thì rơi xuống sông, tôi cứu được.”

Ba Thẩm đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, lẩm bẩm: “Người trong thành phố?... Cậu ta trộm đồ của tôi! Vừa rồi thừa dịp tôi không chú ý bèn trộm đồ của tôi! Cậu mau trả tiền cho tôi!”

Lời này ba Thẩm rất bất ngờ không kịp đề phòng, mỗi một người đều ngẩn ra.

Cố Hứa Ngôn lại há miệng ra: “Chú không nhầm chứ ông chú? Chú nói tôi cướp tiền của chú? Chú có biết tôi — hừ, thật là uống rượu uống đến hồ đồ."

Hai tay anh ta đan xen vào nhau, ánh mắt từ ba Thẩm trên người dời đi, đánh giá mỗi một người trong sân.

Nhưng điều trước nhất lọt vào trong mắt anh ta, là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hơi mượt mà của Thẩm Như Ý.

Đôi mắt hạnh long lanh nước mắt của cô nhìn anh ta, đôi mắt trong veo trong trẻo, căn bản không thấy được vẻ yêu say đắm mà kiếp trước anh ta chán ghét nhất.

Tại sao?

Cố Hứa Ngôn có hơi mơ hồ. Kiếp trước lần đầu tiên Thẩm Như Ý thấy anh ta là ở cửa thôn, lúc các thanh niên trí thức tập hợp với nhau, sau khi đó cô liền vừa thấy đã yêu với anh ta, trong lòng thề sau này đối tượng không phải anh thì không được.