Thẩm lão nhị ợ hơi rượu, “Hồng, anh cả có chừng mực, đầu anh hơi choáng váng, em mau dìu anh trở về nhà."
Tưởng Hồng đỡ ông ta đi.
Chỉ còn lại vợ nhà mình ở đó, ba Thẩm giả bộ cũng không thèm giả bộ, một chưởng liền đánh lên trên mặt Kiều Mỹ Linh quát, “Ai bảo cô lắm mồm!"
Ba một cái, trên mặt Kiều Mỹ Linh gần như lập tức liền hiện ra một dấu bàn tay sưng đỏ.
Thẩm Như Ý cùng Thẩm Quế vừa vào sân thấy chính là cảnh tượng này.
Mà ngay sau đó ba Thẩm lại còn hung hăng đánh lên trán Kiều Mỹ Linh mấy cái, vừa đánh vừa mắng, tiếng mắng khó nghe lọt vào tai.
"Mẹ!"
Hai chị em bọn họ lập tức xông lên trước, kéo Kiều Mỹ Linh ra, mới giúp bà ấy thoát khỏi cái tát tiếp theo của ba Thẩm.
"Ợ — bọn mày làm gì đấy... Bọn bồi tiền hóa, đều là bồi tiền hóa(*)!"
(*) Bồi tiền hoá: Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn.
Ba Thẩm miệng nói hàm hồ không rõ, lắc lư xông lại, Thẩm Như Ý ở bên cạnh, nhìn thấy ông ta quơ bàn tay!
“Như Ý!”
Kiều Mỹ Linh bị ba Thẩm tát một cái vốn đã choáng váng
hoa mắt căn bản không phản ứng kịp, nhưng mắt thấy
con gái của mình sắp bị đánh, liền vùng vẫy nhào tới
Bịch một tiếng, ba Thẩm bị nhào tới rất chuẩn xác, ông ta bị đè lên, nhất thời đầu óc không kịp quay lại.
Nhưng vừa nhìn thấy là Kiều Mỹ Linh đè lên mình, ông ta đã tỉnh táo hẳn, giận dữ, “Bây giờ cô còn dám ra tay với tôi? ! Cô chán sống rồi hả? Xem tôi có đánh chết cô hay không!"
Ông ta đẩy Kiều Mỹ Linh đứng dậy, mắt thấy bạt tay biến thành quả đấm, sắp rơi lên trên người Kiều Mỹ Linh
“Ba! Ba làm gì vậy!”
Một bàn tay to lớn vững vàng ngăn quả đấm của ba Thẩm lại.
Là Thẩm Thụ chẳng biết đã trở lại từ lúc nào.
Anh ấy cắn răng gắn từng chữ: “Ba, ba lại uống rượu? ! Lần trước cũng..."
Ba Thẩm lắc lư đầu, “Mày có thể quản được ông đây sao? Tao sẵn lòng uống rượu! Thì thế nào!"
Ông ta vừa nói vừa vung một quyền tới, lần này trực tiếp nện ở trước ngực Thẩm Thụ. Anh ấy không tránh cũng không chặn, thật giống như cảm thấy như vậy thì có thể làm lửa giận của ba Thẩm lắng xuống.
“Làm gì đấy làm gì đấy?”
Trong sân vừa đánh nhau vừa cãi nhau, huyên náo bà cụ Thẩm tới nhìn, vừa nhìn một cái đã nhìn thấy ba Thẩm đang đánh cháu trai lớn của mình.
Cái này sao có thể được?
Nếu là đánh con gái đánh vợ, thì bà cụ thấy sao cũng được, nhưng con trai thì không giống vậy, sao có thể đánh con trai chứ?
“Thẳng cả, mau mau dừng tay! Vừa uống rượu hả? . Thằng hai kêu con uống rượu là uống, nó bảo con ăn cứt con cũng ăn hả? Đừng vừa có chuyện liền đẩy lên trên người người khác!"
Ba Thẩm biết điều rút tay về, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Thì thì thầm thầm cái gì? Mẹ con nói chuyện cũng không có tác dụng gì đúng không?"
“Mẹ, không phải, con không có ý này... Con vẫn nên ra cửa cho thoải mái!"
“Ai, trời cũng đã tối rồi còn đi ra bên ngoài, chờ - đi nhanh vậy, lớn rồi, không để cho người ta yên tâm."
Bà cụ Thẩm than thở, vừa quay đầu nhìn thấy Thẩm Thụ, vội vàng ân cần hỏi han, “Thụ, không sao chứ?"
Thẩm Thụ lắc đầu, ánh mắt quan tâm vẫn luôn đặt lên trên người Kiều Mỹ Linh sắc mặt tái nhợt.
Ngay cả liếc mắt bà cụ cũng không thèm cho bà ấy, thấy cháu trai lớn không sao, quay đầu bước đi, thật sự coi Kiều Mỹ Linh thành không khí.
[Bà cụ thật là lòng dạ độc ác]
Thẩm Như Ý không lên tiếng, trong lòng thầm mắng ba Thẩm đồng thời mắng thêm cả bà cụ Thẩm.
Kiều Mỹ Linh mặt càng trắng hơn, ánh mặt lơ đãng.
Trong lòng Thẩm Quế động một cái, chẳng lẽ mẹ cũng nghe được...
Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía anh cả, nhận được ánh mắt nghi ngờ của đối phương, trong lòng thật gần như có thể xác định.