Hóa ra không phải vừa rồi Cố Hứa Thiến từ bỏ, mà là đi tìm cứu binh.
[Chậc chậc, anh cả không trốn thoát được rồi.]
Thẩm Như Ý cũng rất đồng cảm nhìn Thẩm Thụ một cái.
Thẩm Thụ vô cùng bất đắc dĩ, cô Cố này cũng quá cố chấp rồi?
Bà cụ Thẩm nói tiếp: “Mày đừng có mà từ chối, đi gọi người ta đi ra, người ta muốn đi dạo ở đâu mày cũng phải đi cùng!"
Bà cụ là người từng trải, làm sao không biết tâm tư của cô gái trong thành phố kia là gì chứ? Cẩn thận nhìn người cháu trai lớn này của mình một cái, đúng là vừa cao vừa đẹp trai, chẳng trách Cố Hứa Thiến có thể thích, đám gà “có ăn học” trong thành phố kia sao có thể so sánh được với cháu trai lớn của bà cụ chứ? Bà cụ phải bảo Thẩm Thụ nắm chắc lấy mới được!
Thẩm Thụ không có cách nào, chỉ có thể vào nhà đi gọi Cố Hứa Thiến. Cố Hứa Thiến còn tỏ vẻ ra oai, vô cùng đắc chí cùng người trong lòng đi ra cửa.
[Xong rồi, cô ta muốn tỏ tình, không biết anh cả cô có thể chịu nổi không?]
Thẩm Như Ý đỡ trán, ‘Nếu như theo tình tiết phát triển của nguyên tác tôi đây phải lo lắng đấy, nhưng hôm nay cô ta bắt chuyện với anh cả hai lần, nhưng anh cả cũng không lộ ra chút ngượng ngùng gì, đoán chừng sẽ — không tùy tiện bị câu lên giống như nguyên tác đâu?’
[Tại sao lại như vậy...]
“Tôi không hiểu, chẳng lẽ là bởi vì tôi xuyên vào cho nên có hiệu ứng bươm bướm sao? Nhưng mà tôi còn chưa kịp làm gì mà..."
Mỗi người một hệ thống suy nghĩ sâu xa, Thẩm Quế yên lặng nghe, trong lòng thầm oán: Em gái, em nghĩ gì bọn chị cũng có thể nghe được, đây là chưa làm gì sao?
“Khụ, Như Ý, chị cảm thấy cái cô Cố đó không thích hợp với anh cả, em cảm thấy thế nào?"
Thẩm Quế hỏi mang tính dò xét, muốn xem có thể nghe được chút gì từ trong miệng Thẩm Như Ý hay không, dẫu sao cô ấy nhìn Cố Hứa Thiến cũng không quá quắt quá như vậy.
Thẩm Như Ý há miệng một cái, không biết nói thế nào.
"Cũng không thể nói trong nguyên tác này là Cố Hứa Thiến có cảm giác mới mẻ sau đó thay đổi lòng, ghét bỏ anh cả lại còn có cả gian phu, cuối cùng để anh cả ngồi tù thay cho gian phu được?"
[Cô mà nói thì cô ở trong lòng chị hai cô chính là người điên.]
Thẩm Quế suýt chút thì không đứng vững nổi.
“Chị hai, chị làm sao vậy?"
Thẩm Như Ý khó khăn lắm mới đỡ được người cô ấy.
Trong lòng Thẩm Quế đang sóng dâng cuồn cuộn ngút trời, bị một câu nói của Thẩm Như Ý chấn động tột đỉnh!
“Chị, chị làm việc có hơi mệt, chị đi nghỉ ngơi một chút..." Cô ấy chậm rãi nói một câu!
Vừa nói xong, cô ấy nhanh chân chạy về phía phòng mình, bước chân linh hoạt không nhìn ra một chút mệt nhọc nào.
Thẩm Như Ý không hiểu mấy, sờ đầu muốn theo sau, lại nghe bên trong sân ồn ào.
“Anh cả, thật là đáng tiếc phải không!"
“Đúng vậy, anh cả, mối này tốt như vậy, sao lại mất chứ. Nếu A Quế không kéo sau, sớm lấy chồng một chút, có lẽ mối này đã có thể thành."
Vợ chồng chỉ thứ hai mỗi người một câu, nói cho ba Thẩm mơ mơ hồ hồ nghe, lửa giận trong lòng ông ta càng nhiều hơn.
Kiều Mỹ Linh ở bên cạnh ông ta rốt cuộc không nghe nổi nữa, “Chú hai, em dâu, hai người đừng nói như vậy. Lão Lý thật sự là tuổi tác quá lớn, thật không thích hợp với A Quế."
Ba Thẩm thở ra một hơi rượu, gầm thét: “Cô thì hiểu gì! Mối này tốt biết bao lại cứ như vậy đi tong! Cô có biết sính lễ có bao nhiêu tiền không? Em dâu người ta tìm cho A Quế mối tốt như vậy, cô thì sao? Cả ngày chỉ biết nói xằng nói bậy! Thật là đồ vô dụng!"
Ông ta vừa nói, vừa giơ tay lên hung hăng đánh về phía đầu Kiều Mỹ Linh một cái.
Kiều Mỹ Linh bị đánh thân thể lắc lư một cái, suýt chút thì cắm xuống đất.
Tưởng Hồng mắt lạnh nhìn, trong miệng không nhẹ không nặng nói: “Ai nha, anh cả, nói tới nói lui, động tay làm cái gì chứ.”