“Như Ý, gần đây sống ở trong nhà thế nào? Có phải... Thường xuyên có rất nhiều việc muốn làm? Mệt chết đi hay không? Ài, thật sự là tạo hóa trêu ngươi..."
Thẩm Nghênh Đào nói xong, lén nhìn mặt Thẩm Như Ý.
Nhưng Thấm Như Ý không có biểu cảm gì, động tác trên tay không ngừng, lại còn nhạy cảm phát hiện ánh mắt đánh giá của cô ta.
“Không tệ, tôi rất thích lao động.”
Sao Thẩm Như Ý có thể không hiểu ý của Thẩm Nghênh Đào. Nếu đổi lại là nguyên chủ, ít nhất hiện tại đã bị chọc tức cho bật khóc. Nhưng hiện tại cô không muốn giao tiếp cùng với kiểu người khắp nơi là suy tính như Thẩm Nghênh Đào này, đến nói cũng không muốn nhiều lời.
Cuối cùng chút việc đã làm xong, Thẩm Như Ý cười gật đầu với Thẩm Nghênh Đào, rồi lập tức chạy ra ngoài cửa.
Thẩm Nghênh Đào nhìn hướng cô rời đi một hồi lâu không động đậy, bàn tay lại nắm chặt lại. Một hồi lâu mới buông ra, trên khăn trải giường hiện rõ vết bị nắm chặt. Thẩm Nghênh Đào mím môi, vuốt phẳng ra từng chút một.
“Thẩm Thụ, thật sự không được sao, tôi chỉ là muốn có người cùng ra ngoài đi một chút, một mình tôi có hơi sợ...”
Thẩm Như Ý vừa ra khỏi cửa đã thấy cảnh tượng này.
Cố Hứa Thiến tỏ vẻ đáng thương lôi kéo tay áo Thẩm Thụ, mà Thẩm Thụ là vẻ mặt bất đắc dĩ, Thẩm Quế ở cửa trợn mắt há hốc mồm.
[Kia kìa, cô ta muốn bám lấy anh cả của cô rồi!]
Được rồi, nói ít thôi..."
Thẩm Thụ Thẩm Quế đồng thời nhìn qua đây, Thẩm Quế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới.
“Như Ý, đây là tình huống gì vậy..."
Thẩm Quế nói thầm với cô. Cái này vừa thấy thì chính là cô gái người thành phố này hình như nhìn trúng anh cả rồi, lúc này quấn lấy anh ấy không rời, đòi anh ấy đưa cô ta ra ngoài đi dạo một chút, nói rằng một mình cô ta không dám ra ngoài.
Thẩm Thụ vốn là không tình nguyện, hiện tại nghe thấy hệ thống trêu chọc lại càng xấu hổ, “Cô bảo Nghênh Đào đi cùng với cô đi là sẽ không một mình nữa "
“Nhưng mà, Nghênh Đào cũng là con gái, tôi vẫn sợ...”
[Đánh cược 10 điểm tình cảm anh trai cô không có cách nào khác từ chối cô ta.]
“Không đánh cược! Sao anh tôi có thể từ chối được chứ, anh ấy lại không phải là đối thủ của Cố Hứa Thiến, vẫn là để cho tôi - - “
“Người trong thôn ở trong suy nghĩ của cô đáng sợ như thế sao."
Thẩm Thụ không nhịn được, nhăn mày lại.
Cố Hứa Thiến không nghĩ tới anh ấy lại đột nhiên hung dữ với mình như vậy!
"Anh, anh..."
Thẩm Thụ mím môi, mày càng nhíu thật chặt, “Tôi nói tôi không thể đi cùng cô, như này không thích hợp. Nếu cô thật sự sợ thì đừng ra ngoài nữa.”
Cố Hứa Thiến cảm thấy mặt mũi đã không còn!
Cô ta cầu xin Thẩm Thụ như vậy rồi, sao anh ấy lại có thể dầu muối không vào như thế!
Thẩm Như Ý cũng sợ ngây người.
"Sao anh cả cứng rắn vậy? Thật giống như đây không phải là tình tiết phát triển trong nguyên tác..."
[Để tôi xem xem đúng thật không phải thế. Trong nguyên tác Thẩm Thụ mềm lòng, đáp ứng thỉnh cầu của Cố Hứa Thiến, sau đó Có Hứa Thiến liền thừa dịp không có ai thổ lộ với Thẩm Thụ.]
“Khụ khụ...”
Thẩm Thụ đột nhiên ho khan, Cố Hứa Thiến còn tưởng rằng anh ấy nên nói lời xin lỗi với mình, nhưng Thẩm Thụ ho khan mấy tiếng xong thì không há miệng nữa.
Cố Hứa Thiến nhìn anh ấy một cái, cắn môi rồi quay đầu mà chạy.
Cô ta vừa rời khỏi, Thẩm Quế thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô ấy không biết nữ thanh niên trí thức này, nhưng nghe tiếng lòng của Thẩm Như Ý cũng biết cô ta không thể nào là duyên phận của anh cả được.
Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thẩm Thụ sờ sờ gáy, hơi lúng túng nói: “Anh..."
“Thẩm Thụ!”
Bà cụ Thẩm nổi giận đùng đùng đi tới, lập tức cắt đứt lời của anh ấy.
“Bà nội, làm sao vậy?”
“Mày còn hỏi tao! Cô Cố người ta chỉ muốn mày dẫn cô ta đi vòng vòng bên ngoài, mày tỏ vẻ nhăn nhó cái gì chứ?"