Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 44

Thẩm Nghênh Đào cười lạnh trong lòng nhưng trên mặt lại nhẹ nhàng đáp lại: “Không có việc gì, Thiến Thiến. Anh cả của tôi vừa lúc trở lại, thấy tôi không chuyển được đồ nói chuyển giúp tôi."

Cố Hứa Thiến xinh đẹp nghịch nghịch mái tóc, cúi đầu quay mặt lại trừng mắt nhìn Thẩm Nghênh Đào trong nháy mắt.

“Đúng rồi, anh cả, em còn chưa giới thiệu với anh. Đây là bạn của em, tên Cố Hứa Thiến. Thiến Thiến, đây là anh cả của tôi, Thẩm Thụ."

Cố Hứa Thiến khó xử nở nụ cười, “Xin chào, anh Thẩm... Tôi có thể gọi anh như vậy không?"

Thẩm Như Ý đứng ở một bên bị bà nội sắp xếp phải giúp Thẩm Nghênh Đào thu dọn gian phòng lén trợn trừng mắt.

"Còn hỏi cái gì chứ, gọi cũng đã gọi rồi, cô muốn nói không muốn thì cô còn có thể thu hồi lại hả?’

[Đúng vậy, người đàn bà xấu này, thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh rồi. Ài, kiểu hiền hiền như anh cả, sẽ không giám trà rồi.]

Ban đầu Thẩm Thụ không hề để ý lại bị kiềm hãm lại, nuốt lời vốn định nói lại, lại mở miệng tiếp, “Cô Cố, không cần gọi tôi như vậy gọi tôi là Thẩm Thụ đi.”

Nói xong, anh ấy không đợi Cố Hứa Thiến sửng sốt phản ứng kịp, liền bước qua.

"Phụt - - "

Cố Hứa Thiến nháy mắt quay đầu nhìn, cười ra tiếng không phải Thẩm Như Ý còn có thể là ai? Cô ta tức giận đến dậm chân, “Cô cười cái gì!"

“Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một câu chuyện cười.”

Thẩm Như Ý le lưỡi, bắt kịp bước chân của Thẩm Thụ.

Bên này Thẩm Thụ để hành lý xuống, liền muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Nghênh Đào gọi lại.

“Đợi một chút, anh cả.”

Thẩm Thụ nhìn về phía cô ta.

“Chính là... Thiến Thiến cô ấy có thể là có chút nuông chiều, nhưng đều là thói quen trong nhà dưỡng thành, dưới tình huống chung cô ấy không như vậy. Nhưng con người cô ấy không tệ, chỉ là tính tình có hơi lớn mà thôi.”

Thẩm Thụ không khỏi nhớ tới phản ứng của Cố Hứa Thiến lúc nhận nhầm anh đi vào cửa thành Thẩm Nghênh Đào, nghe qua không chỉ là tính tình không được thôi đâu.

Huống hồ quan trọng hơn là em út cũng có ý kiến đối với Cố Hứa Thiến, đừng nói giọng nói trẻ con kia nói anh ấy là hiền hiền... Là nói lúc anh đối mặt với Cố Hứa Thiến đúng lúc thành ngốc nghếch sao?

Hai người đều đã nói như vậy, Thẩm Thụ gật đầu, "Anh biết rồi." Sau đó liền quay đầu đi ra ngoài, liếc thấy đến Thẩm Như Ý ở ngoài cửa.

Anh ấy vừa muốn mở miệng, lại bị Thẩm Như Ý làm tư thế "Hư", rồi sau đó liền bị cô đấy đi.

Thẩm Như Ý từ từ vào cửa.

Thẩm Nghênh Đào tự giác theo Cố Hứa Thiến ngồi vào bàn đang ngầm cao hứng, Cố Hứa Thiến không cho cô ta thoải mái, cô ta cũng phải đổ thêm ít thứ từ phía sau cho cô ả!

Tiếp đó giương mắt liền gặp được Thẩm Như Ý, nhưng chỉ kinh hoảng trong chớp mắt lại bình tĩnh lại, “Là Như Ý hả... Cô tới làm cái gì?"

“Bà nội bảo tôi tới thu dọn gian phòng giúp một phen, sợ cô Cố kia không ngủ được.”

Thẩm Như Ý nói rất bình thường, giống như đã quen bị sai bảo.

Thẩm Nghênh Đào ngoài miệng dịu dàng đáp lại một câu, nhưng vừa thu xếp giường, vừa lén xem xét Thẩm Như Ý.

Lúc cô ta rời thành phố về nhà họ Thẩm, Thẩm Như Ý vẫn có dáng vẻ cô chủ yêu kiều, so sánh với Cố Hứa Thiến chỉ có hơn chứ không kém, cả ngày đâu có làm việc? Với lại cơ thể cũng không được tốt, vận động mạnh một cái đã nói choáng váng hoa mắt, khoảng thời gian đó mỗi ngày đều khóc khiến bản thân choáng váng vài lần.

Chứ đừng nói trước đó bị cô ta đuổi ra ngoài là phải hận chết mình, thế mà lúc này không chỉ làm việc lưu loát, trông tâm trạng hình như cũng cực kỳ ổn định?

Thẩm Như Ý cao hứng, trong lòng Thẩm Nghênh Đào lại không thoải mái mấy. Từ nhỏ cô ta ở trong thôn trải qua những ngày tháng khổ sở, rất nhiều khi cơm cũng ăn không đủ no, vì sao Thẩm Như Ý lại nhẹ nhàng như vậy?

Nhìn nhìn lại thấy gương mặt cô mượt mà trắng nõn, trong lòng Thấm Nghênh Đào càng không chịu nổi.