Lúc này Cố Hứa Thiến liền chỉ vào Thẩm Như Ý oán hận nói.
Thẩm Như Ý mơ hồ trong nháy mắt.
“Ôi, cô Cố cô hiểu lầm gì rồi, đây là cháu gái của tôi. Như Ý, mày ngây ra đấy làm gì, người ta nhận nhầm mày không biết giải thích một câu hả? Không biết mở miệng à? Cô Cố, không có việc gì, nơi này chỉ có một thanh niên trí thức là cô thôi, cô cứ việc ở!"
Cố Hứa Thiến lại nghỉ hoặc đánh giá cô vài lần. Trông cô tuyệt không giống cô gái nông thôn, chưa nói dáng vẻ trắng nõn nà, trông cũng không ghê tởm.
Bấy giờ Thẩm Nghênh Đào mới mở miệng, “Thiến Thiến, cô ấy là con gái nhà họ Thẩm không sai. Cô ấy... Chính là cô con gái nhà tôi đã từng ôm sai đấy.”
Hóa ra là cô. Cố Hứa Thiến đã hiểu, nuôi lớn từ nhỏ ở trong thành phố đúng là khác.
Nhưng cô ta lại xùy một tiếng, nhìn về phía Thẩm Như Ý, trong ánh mắt là vẻ khinh bỉ không chút che giấu, "Chính là cô sao? Tu hú chiếm tổ chim khách mười tám năm, con gái ruột của người ta tìm tới cửa mà bản thân vẫn còn khóc lóc om sòm lăn lộn đòi ở lại không đi. Hừ, có ích lợi gì chứ, hiện tại không phải là về nông thôn làm việc mỗi ngày đấy thôi.”
Theo như cô ta thấy, không bao lâu nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như gốm sứ kia của Thẩm Như Ý cũng sẽ bị phơi nắng cho đen sạm đi thôi, xem xem cô còn có thể xinh đẹp được bao lâu?
Nhưng Cố Hứa Thiến không biết là, Thẩm Như Ý đã bắt đầu làm việc trong khi mặt trời lên cao mấy ngày, mà một chút cũng không đen đi.
Thẩm Như Ý không thèm bắt lời, cô có thể nói cái gì? Người đòi sống đòi chết không trở về thôn chính là nguyên chủ, chứ không phải cô. Lời này của Cố Hứa Thiến không có một chút lực sát thương nào đối với cô.
Nhưng Cố Hứa Thiến vẫn nhìn chằm chằm cô, lại chờ cô nói gì đó, cô mới thản nhiên nói: “Ừm, làm việc nông thì làm sao, nhân dân lao động là quang vinh, cô Cố cô không nghe nói qua những lời này sao? Nhưng cô là người thành phố, ắt hẳn cũng học qua rồi nhỉ? Đừng nói là... Cô xem thường nhân dân lao động nhá?"
Cố Hứa Thiến xiết chặt quả đấm, lời nói này khiến cô ta không có cách nào phản bác lại, cô ta dù được nuông chiều, nhưng trong nhà vẫn dạy dỗ cái gì là nói cái gì nên không nên nói.
Cô ta chỉ có thể quay đầu hô lên với Thẩm Nghênh Đào: “Đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Đồ đạc của tôi vẫn còn ở bên ngoài. Mau chóng cầm tới để tôi xếp đồ đi!"
Thẩm Nghênh Đào vốn đang chờ xem kịch hay nhưng thật không nghĩ tới đầu mũi tên lại nhắm ngay về phía cô ta! Thẩm Như Ý trở nên răng bén lưỡi nhọn như vậy từ khi nào? Lúc trước ở trong thành phố rõ ràng dễ gạt gẫm nhất, cô ta chỉ giở trò một chút, Thẩm Như Ý đã cắn câu, bị ba mẹ tiễn về thôn.
Thẩm Nghênh Đào kìm nén một bụng nghi hoặc, vẫn ra ngoài lấy hành lý cho Cố Hứa Thiến.
Nhưng không nghĩ tới cô ta vừa ra khỏi cửa, đã đυ.ng phải Thẩm Thụ đang trở về nhà.
Thẩm Thụ rõ ràng rất sửng sốt, “Nghênh Đào...? Sao em lại về nhà rồi?"
Giọng Thẩm Nghênh Đào mềm hẳn xuống, lắc lắc cổ tay, “Anh cả, em xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Mấy hành lý rất nặng, em không chuyển vào trong được, a, cổ tay đau quá…”
Thẩm Thụ không nói hai lời nhận lấy tất cả túi lớn túi nhỏ, trầm mặc đi vào trong nhà, nhưng vừa vào tới cửa, lại phát hiện còn có một người khác nữa.
Cố Hứa Thiến oán khí khắp trời nghe thấy động tĩnh, đầu cũng không quay lại nói: “Thẩm Nghênh Đào, cậu cũng quá chậm! Bảo cậu chuyển hành lý thôi, cậu ăn ít cơm hả? Thật sự là chịu không nổi - - "
Vừa quay người lại, lại là người đàn ông cao lớn khiến cho cô ta liếc mắt một cái liền rơi vào tay giặc!
“Tôi, tôi, tôi là nói, Nghênh Đào, cậu chuyển chậm vậy, có cần tôi giúp hay không..."