Bà cụ Thẩm ngăn ở cửa, không có ý cho người vào.
Cố Hứa Thiến dậm chân bỏ lại đôi giày da trắng dính bùn ở phía sau, trong miệng oán giận nói: “Thật sự là ghê tởm, cũng quá bẩn rồi? Bình thường không ai dọn dẹp cửa à?”
Cô ta vừa nói vừa không coi ai ra gì đẩy Thẩm Nghênh Đào, muốn vào cửa.
“Này này này, con nhỏ kia làm cái gì vậy?”
Lúc này Cố Hứa Thiến mới bằng lòng bố thí cho bà cụ Thẩm một ánh mắt, “Bà cụ này, đừng chặn đường ở chỗ này, tôi muốn ở nơi này.”
Bà cụ Thẩm cười ha một tiếng, “Ở nơi này? Có phải đầu óc mày bị lừa đá rồi hay không? Đây là nhà tao, mày nói ở liền ở sao?"
Từ nhỏ đến lớn Cố Hứa Thiến chỉ được nâng niu, đâu có chuyện bị mắng như vậy, liền lập tức trợn tròn mắt, sau khi phản ứng kịp thì lắp bắp muốn phản kích, lại bị Thẩm Nghênh Đào giữ chặt tay áo.
“Cậu kéo tôi làm cái gì! Bà ta dám mắng tôi cậu buông tay ra!"
Cố Hứa Thiến muốn gạt Thẩm Nghênh Đào ra, nhưng cô ta giống như miếng kẹo mè xửng cứ dính chặt lấy.
“Bà nội, bà đừng tức giận. Chỉ là Thiến Thiến không muốn ở ký túc xá thanh niên trí thức, nơi đó nhiều người, cô ấy không quen."
“Không quen? Không quen sao không trở về nhà của cô ta đi! Cần gì phải ở chỗ này làm gì?”
Thẩm Nghênh Đào không tiếp lời của bà cụ Thẩm, lại đánh mắt sang Cố Hứa Thiến, sau đó buông lỏng bàn tay đang kéo ống tay của cô ta ra.
Cố Hứa Thiến hừ một tiếng, lấy tay phủi tay áo hai lần, lúc này mới lấy từ trong túi áo lấy ra một chồng giấy- - bà cụ Thẩm mắt đã nhìn thẳng rồi!
Nhiều tiền bạc như vậy, nhiều phiếu như vậy! Đời này bà cụ chưa từng thấy qua!
Cố Hứa Thiến vừa thấy biểu cảm của bà cụ Thẩm, cười thành tiếng, “Hừ, bà già mở mắt rồi hả? Cũng phải, một người sinh sống ở nông thôn như bà, chưa thấy vậy là cực kỳ bình thường."
Cô ta vừa nói như vậy, vừa hàm ý liếc về phía Thẩm Nghênh Đào.
Sinh sống ở nơi dân quê, chẳng phải Thẩm Nghênh Đào lúc đó sao?
Tuy nói hiện tại cô ta đã là cô chủ trong thành phố, nhưng ở trong mắt Có Hứa Thiến, cô ta vẫn là cái đồ quê mùa. Đồ quê mùa này mỗi ngày quấn lấy anh trai cô ta, mà anh trai cô ta lại vẫn chiếu đơn chấp nhận hết, cô ta chỉ có thể nói ánh mắt của anh trai cô ta thật sự là càng ngày càng tệ.
Sao Thẩm Nghênh Đào có thể không rõ ý tứ của cô ta được, nhưng trên mặt vẫn là không hề gợn sóng như cũ, ấm giọng nói: “Bà nội, Thiến Thiến là người ngay thẳng đại lượng, bà xem không bằng bà nội thu thập một căn phòng ra..."
Thẩm Như Ý yên lặng thở dài, tình tiết này cô thật sự không có cách nào nghịch chuyến, chỉ có thế trơ mắt nhìn bà nội dẫn sói vào nhà rồi.
Ánh mắt của cà cụ Thẩm căn bản không có cách nào dời khỏi chồng tiền với phiếu giấy kia, hiện tại lại bị Thẩm Nghênh Đào hạ một bậc thềm cho, sao có thể không muốn được, vội vàng nói: "A, được! Chỉ có điều cái này ngoại trừ tiền ăn ở, còn tiền cơm nước..."
Cố Hứa Thiến sờ sờ mái tóc của mình, hừ nhẹ, “Được rồi, quản làm gì phí này phí kia, tôi đương nhiên bỏ ra được. Nhưng tôi đã đứng ở chỗ này lâu như vậy, còn không cho tôi đi vào?"
Bà cụ Thẩm cười làm lành, lập tức tránh khỏi cửa lớn.
Không có bà cụ chắn lối, Cố Hứa Thiến liếc vào trong thấy Thẩm Như Ý đứng trên sân. Khuôn mặt đẹp đẽ cùng với dáng người thướt tha chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cô ta sinh ra nguy cơ, ai vậy? Thanh niên trí thức nào lại đến nhà họ Thẩm trước cả cô ta vậy? Đừng nói là cũng nhìn trúng anh cả nhà họ Thẩm đẹp trai kia đấy nhá?
“Đây là ai? Nhà họ Thẩm các người là nhà trọ sao? Tôi không muốn ở cùng thanh niên trí thức khác ở đây đâu, tôi không quen có nhiều người xa lạ như vậy! Như này không được rồi !”