Dưới cơn giận dữ ba anh ta đã cho anh ta xuống nông thôn, để anh ta nếm trải những ngày tháng khổ cực, muốn cho anh ta biết tham gia quân ngũ là chuyện tốt cỡ nào.
Thẩm Nghênh Đào vốn cho là Cố Hứa Ngôn chỉ là một người ăn chơi lêu lổng, chỉ là không nghĩ tới tốn một phen công phu mới khiến cho Cố Hứa Ngôn có chút hứng thú với cô ta, nhưng vừa mới được một chút, thì Cố Hứa Ngôn lại muốn xuống nông thôn đến nơi trước kia cô ta sinh sống! Thấy thế trong lòng cô ta lại không vừa ý, nhưng vẫn đi theo.
Dù sao không bỏ đàn con sao bẫy được sói. Chỉ là đáng tiếc cô ta vừa mới lên làm cô chủ giàu có chưa đến hai ngày. Nhưng điều khiến cho Thẩm Nghênh Đào thoả mãn chính là, ba mẹ cô ta lúc rảnh rỗi, cứ mấy ngày sẽ tặng đồ tốt cho cô.
Thẩm Như Ý chỉ liếc mắt nhìn Cố Hứa Ngôn một cái, nhưng anh ta lại giống như sau ót có mắt đột nhiên quay đầu, khiến Thẩm Như Ý sợ tới mức lập tức quay đầu lại.
Nhưng cái cô không thấy được chính là, vừa nhìn về hướng cô lần đầu tiên, Cố Hứa Ngôn liền nhận ra cô.
Dù sao đối với anh ta mà nói, cô ấy kiếp trước theo đuổi mình hơn nửa đời hiện tại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Cố Hứa Ngôn nhíu mày, chỉ là anh ta không rõ lắm, lúc ban đầu cô nhìn thấy mình, có khó xử như vậy sao?
Thẩm Như Ý không biết. Thẩm Như Ý đã cúi thấp đầu chạy về thôn.
Mà Thẩm Như Ý càng không biết nữa là, hành động nho nhỏ của hai người trong lúc đó đều bị Quý Nhược Tùng tính về nhà nấu cơm cho em gái nhìn thấy.
Cô chạy về nhà họ Thẩm nhanh như chớp, suýt chút
nữa phi lên cửa bà cụ Thẩm.
Bà cụ Thẩm chửi ầm lên, “Không có mắt à! Tan làm sớm như vậy, lại lười biếng hả!"
Thẩm Như Ý tỏ vẻ vô tội, “Bà nội, không phải, cháu nhìn thấy cháu gái cũ của bà!"
Bà cụ Thẩm nhíu mày, không biết Thẩm Như Ý lại nổi điên cái gì, "Cái gì mà cháu gái cũ - -" bà cụ đang nói chợt dừng lại.
“Không sai, chính là cô cháu gái nuôi từ nhỏ đến lớn kia ấy, cháu gái không ruột ấy!"
Nuôi từ nhỏ nuôi đến lớn thì sao, sao bà cụ Thẩm có thể hội phí tâm tốn sức đi quản một con nhỏ chứ. Nhưng không phải Thẩm Nghênh Đào trở về thành phố sống những ngày lành sao, sao hiện tại lại trở lại rồi?
Thẩm Nghênh Đào ở nhà họ Thẩm, người duy nhất không có cách nào dùng trà ngôn trà ngữ để làm loạn chính là bà cụ Thẩm - - đến ngay cả Tưởng Hồng thông minh lanh lợi cũng không phải là đối thủ của cô ta.
Hoặc là Thẩm Như Ý vội vã về nhà như vậy, chính là muốn xem thử cái nhìn của bà cụ Thẩm về chuyện này.
Nếu theo như tình tiết phát triển trong nguyên tác, Thẩm Nghênh Đào không ở trong ký túc xá của thanh niên trí thức, mà ngược lại sẽ - -
“Bà nội, cháu đã trở về.”
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Chỉ thấy trên mặt Thẩm Nghênh Đào treo nụ cười trầm tĩnh, phía sau còn có một người đi theo - - người cái trong nguyên tác chính là tai họa của anh cả cô - Cố Hứa Thiến.
Chính là em gái của nam chính. Cô ta cũng được cưng chiều từ nhỏ, vốn là tính tình tiểu công chúa thì sẽ không xuống nông thôn, chẳng qua Cố Hứa Ngôn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt cô ta qua đây, nói cái gì mà thôn Đại Dương non xanh nước biếc, thật sự rất đẹp.
Mà mắt thấy xe buýt chạy càng lúc càng xa Cố Hứa Thiến vốn muốn nổi giận nháo về nhà, nhưng liếc mắt một cái thì nhìn trúng Thẩm Thụ đang vùi đầu làm việc! Lần này tiểu công chúa không muốn về nhà nữa, lúc biết đây là anh cả trước của Thẩm Nghênh Đào nhất quyết muốn vào nhà họ Thẩm ở.
Thẩm Nghênh Đào có thể làm sao? Đây là em gái ruột của Cố Hứa Ngôn mà!
Không còn cách nào, liền mang theo cô ta trở về nhà họ Thẩm.
“Mày tới làm gì? Sao không ở trong thành phố trải qua những ngày lành của mày đi?”