Thẩm Như Ý thật muốn nói, anh trai à, hay là đến trước mặt cô gái khác mà khổng tước mở bình đi, đây nếu là nhìn nhiều thêm mấy lần nữa không phải nữ chính hận chết cô sao. Cô vẫn muốn sống khỏe mạnh, không muốn hơn thua với nữ chính.
Nhưng cô biết nếu nói thật, Cố Hứa Ngôn chỉ biết được voi đòi tiên. Anh ta chính là một người vĩnh viễn truy đuổi thú vui.
Cho nên Thẩm Như Ý lựa chọn im miệng, cũng cùng hệ thống sỉ nhục anh ta.
Thẩm Quế Thẩm Thụ vừa biết rất nhiều chuyện: Yên lặng. Xem ra Cố Hứa Ngôn cũng không phải hạng gì tốt.
Thẩm Thụ bày ra vẻ anh trai: “Không còn sớm nữa, mọi người còn phải nghỉ ngơi sáng mai đi làm nữa. Cái cậu họ Cố này. . . Cố Hứa Ngôn, hay là cậu trở về đi.”
Cố Hứa Thiến lập tức phụ họa theo: “ Đúng vậy, anh, anh đi nhanh lên, ăn vạ ở đây làm gì!”
Cố Hứa Ngôn bĩu môi một cái, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Thẩm Như Ý, bèn cười rời đi.
*
Thẩm Như Ý đi rất sớm, trong lòng vẫn không quên lần trước nói chuyện cùng Quý Nhược Tùng, giương mắt tìm xem có bóng người nho nhỏ hay không.
Nhưng cô nhìn một vòng bốn phía, vừa không nhìn thấy Quý Nhược Tùng, vừa không nhìn thấy Quý Xảo Vân, có chút tiếc nuối thở dài.
Lại qua một hồi lâu.
“Cô là tới làm gì vậy? Vừa tới trễ lại còn mặc như vậy, cô có muốn làm việc hay không?"
Cách đó không xa, Đại đội trưởng giận đến mặt đỏ tía tai, không khỏi ngạc nhiên hỏi một cô gái mặc váy trắng như tuyết. Thẩm Như Ý nhìn chăm chăm một cái, cái người đang mặc váy kia, không phải Cố Hứa Thiến thì là ai?
Cô chậc lưỡi, mặc váy làm việc thế nào được? Cũng không phải là để Cố Hứa Thiến tới xem mắt.
Cố Hứa Thiến bị Thẩm Nghênh Đào gọi đi làm trong lòng đã không vừa lòng, chỉ là Thẩm Nghênh Đào vừa đề nghị cô ta ăn mặc đẹp chút để hấp dẫn Thẩm Thụ, cô ta suy nghĩ cũng phải, bản thân phải trở thành hạc đứng trong bầy gà, nhưng dọc theo con đường này vừa xa vừa phơi dưới ánh nắng mặt trời, làm cho cô ta chật vật không thôi.
Bây giờ đầu óc cô ta đã ong ong, Đại đội trưởng này lại cứ bấu víu lấy mình không chịu thả!
“Chú gầm cái gì mà gầm? Có quy định nào bảo đi làm việc yêu cầu mặc quần áo gì sao?"
“Không có quy định! Nhưng cũng không có ai mặc như vậy!”
Thẩm Như Ý biết Đại đội trưởng là người không tồi, trước kia lúc cô mới tới làm, mặc dù bị Đại đội trưởng nói móc mấy câu mảnh mai như vậy không chắc là đến để làm việc, nhưng vẫn được chia cho công việc nhẹ nhàng.
Ông ấy cũng là sợ Cố Hứa Thiến quá khoe khoang, dẫn tới một ít người không có ý tốt.
Cố Hứa Thiến không khỏi tức giận, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng là bị một người ngăn cản lại.
“Được rồi, Thiến Thiến. Em bớt tranh cãi một tí đi. Đại đội trưởng cũng là có ý tốt, em mặc như vậy quả thật không dễ làm việc đâu, trở về đổi bộ quần áo khác đi.”
Cố Hứa Thiến bị Cố Hứa Ngôn nhìn chằm chằm, chỉ có thể dậm chân một cái, quay đầu trở về.
Trên mặt Cố Hứa Ngôn mang theo nụ cười hiền hậu, nói với Đại đội trưởng: “Tính cách em gái cháu quen được nuông chiều, thật là xin lỗi, khiến chú lo lắng rồi."
Duỗi tay không đánh người tươi cười, Đại đội trưởng khẽ gật đầu một cái.
Cố Hứa Ngôn nói ba câu đã giải quyết được vấn đề, mang ý cười quay đầu, nhìn về phía Thẩm Như Ý, đang mong đợi ánh mắt tràn đầy sùng bái như trước kia.
Vẫn không có. Đúng là Thẩm Như Ý đang nhìn anh ta nhưng trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí có mấy phần — anh không nhìn nhầm chứ? Ghét bỏ?
Thẩm Như Ý đúng là ghét bỏ.
Trong nguyên tác mặc dù Cố Hứa Ngôn là kẻ ăn chơi nói năng tùy tiện, mặc dù kiêu ngạo, nhưng khả năng giao thiệp hơn người, muốn thu phục lòng người không phải không làm được.
Nhưng Thẩm Như Ý không thích kiểu người như thế.