Tưởng Hồng không chịu nổi suy đoán trong lòng, lại tự mang theo mấy quả trứng gà tới cửa hỏi thăm thử, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là tình hình như thế nào, nhưng vừa vào cửa liền bị dọa nhảy dựng, lão Lý quỳ gối trong sân nhà mình thì thào với không khí, sau khi nhìn thấy bà ta xong lại là chửi ầm lên, nếu không phải bà ta chạy trốn mau, thì trứng gà trong tay đều bị lão Lý đập nát!
Lúc này bà ta đang bực bội ở trong phòng, liền nghe ngoài cửa có chút động tĩnh. Đi ra ngoài liền thấy, Thẩm Như Ý đang vui vẻ dọn đồ từ nhà kho cùng Thẩm Quế.
“A Quế, mấy đứa làm gì vậy?”
Tưởng Hồng dịu dàng mở miệng, Thẩm Quế liếc nhìn bà ta một cái, đã hoàn toàn không có hảo cảm gì với người thím hai mặt mũi hiền lành nhưng lòng dạ độc ác này, lại càng chán ghét bà ta, Thẩm Quế cũng không dám nói gì với bà ta, tất cả mọi người trong cái nhà này, ngay cả người đứng đầu gia đình như bà cụ Thẩm còn phải cho bà ta vài phần mặt mũi.
“Chỉ là Như Ý muốn ở cùng cháu thôi.”
Thẩm Quế không mặn không nhạt đáp lại một câu, lại chui đầu vào nhà kho.
Thẩm Như Ý ôm đệm và hòm của mình, ló đầu ra, “Đúng vậy thím hai. Từ hôm nay cháu bắt đầu ở cùng chị hai."
Tưởng Hồng nhìn cô, thật là kỳ quái. Lúc Thẩm Như Ý vừa tới, vốn dĩ muốn ở cùng Thẩm Quế, bà ta bèn thuận miệng nói câu phòng của Thẩm Quế nhỏ, không thông gió, đoán chắc không thích hợp cho kiểu cô chủ mũi thính lớn lên trong thành phố như Thẩm Như Ý ở. Khi nói lời này còn mang theo chút châm chọc, nhưng Thẩm Như Ý ngây ngốc, tới phòng của Thẩm Quế xong liền ăn nói khó nghe, hai người cãi nhau một trận, bà ta ở ngoài phòng nghe được suýt chút nữa cười ra tiếng.
Nhưng hiện tại sao hai người lại xóa bỏ được hiềm khích lúc trước vậy? Vẫn là vì lúc lo chuyện cưới xin của Thẩm Quế nên không có thời gian...
Thẩm Như Ý vui vui vẻ vẻ dọn đồ đạc, Tưởng Hồng híp mắt, sao Thẩm Như Ý này giống như khôn khéo hơn so trước kia một ít?
Phòng của Thẩm Quế tương đối nhỏ, hòm đồ quần áo của Thẩm Như Ý dọn lại đây cái, gần như chiếm hết chỗ trống của căn phòng. Nhưng Thẩm Quế vẫn không bỏ một chút đồ nhỏ xung quanh bàn, Thẩm Như Ý biết người chị hai này của mình thoạt nhìn tính tình thẳng thắn có đôi khi có hơi ngốc, nhưng cô ấy thích nhất cũng nhất là đọc sách, nên mới liên lạc qua thư cùng tra nam, Thẩm Như Ý cũng chỉ cảm thấy là bị dáng vẻ “Nhà thơ văn nhân” giả dối che mắt thôi.
“Như Ý, con, con bằng lòng ở cùng với chị con sao?"
Kiều Mỹ Linh tan làm về nhà muộn hơn, nhìn hai người bận rộn như vậy, có hơi giật mình, nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng, cuối cùng bà ấy cũng không nhìn thấy hai cô con gái của mình đối xử với nhau giống như kẻ thù mỗi ngày nữa.
Thẩm Như Ý vừa mới dọn xong đang rửa tay, có chút không quen bám lấy cánh tay mẹ ruột, “Đúng vậy, hiện tại con với chị hai ở chung rất tốt."
Sống mũi Kiều Mỹ Linh chua xót, gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi..."
[Đáng thương cho tấm lòng ba mẹ trên thế giới.]
"Ở đây chỉ có tấm lòng mẹ ruột, người ba tòi kia mỗi ngày lêu lổng, chỉ ước bán con gái đi sớm ấy.”
Kiều Mỹ Linh đỏ mắt suýt chút nữa bị dọa, “Như Ý..."
Thẩm Như Ý cong khóe môi lên, bộ dạng ngoan ngoãn không hề nhìn ra vừa mới thầm mắng ba mình, “Dạ, làm sao vậy?”
Kiều Mỹ Linh biết không thể nói nên lời việc mình nghe được âm thanh kỳ quái trong lòng con gái, chỉ có thể lắc đầu. Mắt thấy Thẩm Như Ý phải về phòng thu dọn đồ, bà ấy mấp máy môi, cuối cùng vẫn nuốt lời khuyên nhủ cô vào trong bụng.
Lúc trước bà ấy bị sắp xếp phải gả cho ba Thẩm, cảm thấy có thể an an ổn ổn sinh con đẻ cái, quản lý gia đình thật tốt, chỉ là không nghĩ tới lại trải qua không mấy yên bình. Nhưng cả gia đình được ở bên nhau, bà ấy đã rất thỏa mãn. Mãi đến khi con gái mình nữ phải gả cho một người đàn ông đáng tuổi ba, bà ấy căn bản không ngăn cản được. Cái nhà này, không đến lượt bà ấy nói chuyện, bà ấy cũng không có bản lĩnh, không phản bác được những lời ẩn ý nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu mà em dâu nói.