Nhưng lúc vừa rồi, lần đầu tiên trong đời bà ấy nghĩ tới ý định đại nghịch bất đạo, có lẽ bà ấy không nên dạy dỗ Như Ý thành một cô gái giống như mình. Có lẽ Như Ý giữ được suy nghĩ trong lòng, mới là dáng vẻ tốt nhất của cô.
*
Thẩm Quế giúp Thẩm Như Ý không ít đồ vật dùng được trong sân đi, mà Thẩm Như Ý lại bắt đầu sửa sang lại đồ mình mang tới. Thẩm Quế còn rất kiêu ngạo để lại một câu “Sách vở của em phải bày ngay ngắn vào, bằng không nhìn khó coi”, không nói rõ ràng, nhưng chính là cho phép Thẩm Như Ý dùng chung bàn gỗ kia cùng với cô ấy.
Thẩm Như Ý đặt sách của mình lên, khóe mắt nhìn thấy giường đệm Thẩm Quế có chút hỗn độn, liền thuận tay sửa sang lại một chút cho cô ấy.
"Đây là?"
Một tờ giấy từ dưới đệm lộ ra một góc nhỏ. Thẩm Như Ý chỉ cho là chị hai không cẩn thận nhét vào, liền rút ra, nhưng liếc mắt một cái lại nhìn thấy trên mặt có rất nhiều chữ.
Vừa nhìn qua thì chính là “Quế Hương, chào cô...”
Thẩm Như Ý vội gập tờ giấy lại, nếu cô không đoán sai, đây có thể chính là thư của tra nam kia gửi cho Thẩm Quế?
Thẩm Quế về phòng lúc nhìn đến chính là cảnh tượng như này: Thẩm Như Ý nắm tờ giấy trong tay, vẻ mặt xoắn xuýt. Cô ấy tập trung nhìn vào, tờ giấy kia không phải thư anh Diệp hồi âm cho cô thì là cái gì!
Nội dung bên trong cũng không thể để Thẩm Như Ý thấy!
Thẩm Quế bước cái xông tới, liền túm lấy tờ giấy kia trong tay Thẩm Như Ý, khí tức bất ổn nói: “Em, em đã xem rồi?"
Thẩm Như Ý hoảng sợ, quay đầu thấy là chị hai, mà thấy cô ấy phản ứng lớn như vậy, còn tưởng rằng cô ấy là hiểu lầm mình đọc được nội dung bức thư nên nổi giận, bèn vội vàng xua tay, “Không có không có, em chưa xem! Sau khi em phát hiện đây là thư người khác viết cho chị cái liền lập tức gập lại rồi!”
Thẩm Quế thoáng yên tâm nhưng lại bởi vì nửa câu sau cô nói lại thấp thỏm, lời này, chẳng lẽ là đã vô ý nhìn thấy một chút rồi sao?
Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc.
[Ký chủ, có phải cô không nói thì hay hơn không, cô nói thẳng cô chưa nhìn thấy gì không tốt sao, cô nói nhiều như vậy, chị cô nghi ngờ cô thì phải làm sao?]
Thẩm Quế có hơi muốn ngăn chặn giọng nói trẻ con này lại.
Cô ấy hoàn toàn không nghi ngờ ý của Thẩm Như Ý!
Cô ấy không muốn để Thẩm Như Ý nhìn thấy bức thư này, chỉ là vì ở trong thư anh Diệp có nhiều chỗ coi thường Thẩm Như Ý, về phần tại sao - - còn không phải bởi vì lúc cô ấy viết thư lúc kể khổ có nói một chút có liên quan đến Thẩm Như Ý. Nhưng khi đó cô ấy cũng không biết Thẩm Như Ý này không phải Thẩm Như Ý kia, càng không biết Thẩm Như Ý lại có thể giúp cô ấy giải quyết vấn đề cưới xin để cho cô ấy đêm không an giấc!
Thẩm Quế chỉ cảm thấy xấu hổ.
“Thật vậy sao, cậu nói làm tôi hơi sợ hãi, không dễ dàng gì mới kéo tốt quan hệ với chị hai mà hu hu hu, nếu chị hai tức giận thì có không cho tôi ở cùng một phòng với cô ấy hay không..."
Thẩm Quế bất đắc dĩ, cô ấy hung dữ như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, trước kia đối xử với Thẩm Như Ý không phải là không nổi giận.
“Không có việc gì, Như Ý. Chị chỉ hơi ngại mà thôi..."
Thẩm Quế rất muốn nói em đừng sợ, nhưng cô ấy nói không nên lời.
Thẩm Như Ý đối mặt với cô chị hai này rất chân thật, ánh mắt nhất thời sáng lên, “Thật vậy sao? Chị hai, chị thật tốt, em bảo đảm về sau nhất định sẽ không động vào đồ của chị!"
[Có muốn thừa dịp này hỏi chị cô một chút xem bức thư là của ai không? Cô có thể mượn cơ hội giẫm tra nam kia một phen!]
Thẩm Quế rõ ràng nhìn thấy vẻ do dự xuất hiện trên mặt Thẩm Như Ý, nhưng tiếp theo cô ấy lại nghe thấy.