Một bên khác có một cô gái đen gầy mặc sơ mi trắng ngắn tay sặc vẻ đạo lý. Không vì cái gì khác, chỉ vì cô ta chính là Triệu Kỳ trong miệng Chu Tiểu Hàn.
Chu Tiểu Hàn cũng hừ một tiếng, không thèm để ý tới cô ta.
Triệu Kỳ luôn luôn tự cho mình rất cao sang, cảm thấy khác với những thanh niên trí thức khác, còn không bằng người bạn dân quê như Thẩm Như Ý, cô ấy lười phản ứng lại cô ta.
“Không có việc gì Tiểu Hàn, ai cũng có quyền tự do theo đuổi niềm yêu thích mà.”
Thẩm Như Ý vỗ vỗ vai cô ấy, cô không hề coi lời Chu Tiểu Hàn vừa nói quá quan trọng, dù sao ở tron nguyên tác, từ đầu đến cuối Quý Nhược Tùng đều là đơn độc một mình.
“Cô có ý gì? Có phải cô châm chọc việc tôi làm hay không? Cô cho là trông cô xinh xắn là có thể lợi hại hơn tôi sao? Cái đồ dân quê như cô thì dựa vào cái gì!”
Triệu Kỳ vốn coi Thẩm Như Ý là tình địch của mình, dù sao mỗi ngày cũng không có việc gì liền thích đi quyến rũ Quý Nhược Tùng của cô ta, đối với mỗi một chữ Thẩm Như Ý nói, cô ta mẫn cảm đến mức không nhịn được.
Thẩm Như Ý "a" một tiếng, thiệt tình không muốn hiểu ý của Triệu Kỳ.
Triệu Kỳ cảm thấy cô đang cố ý! Thẩm Như Ý chính là đang xỉ nhục cô ta!
“Thẩm Như Ý, cô tới đây một chút."
Ba người quay đầu, nhìn thấy người đứng dưới tán cây cách đó không xa - - rõ ràng là Quý Nhược Tùng.
Thẩm Như Ý ngẩn ra, Chu Tiểu Hàn đẩy cô một phen, làm mặt quỷ, “Mau đi đi, người ta gọi cậu đó.”
Triệu Kỳ càng thêm bất mãn, nhìn dáng vẻ của Thẩm Như Ý kìa, giả vờ thẹn thùng cái gì chứ! Đúng là làm ra vẻ!
Thẩm Như Ý không chú ý tới biểu cảm âm trầm của Triệu Kỳ, chạy như điên tới, giơ ngước gương mặt tươi cười xán lạn lên, “Làm sao vậy, anh tìm em có việc gì?”
Lúc mới bắt đầu làm việc, đều là cô bám theo Quý Nhược Tùng, không nghĩ tới hiện tại anh lại chủ động tới tìm mình.
Gương mặt Quý Nhược Tùng lạnh lùng, thấp giọng
nói: “Cô đừng đưa đồ ăn vặt cho Xảo Vân nữa.”
Nói xong, anh mở nắm tay ra, bên trên là hai viên kẹo.
Anh không biết Thẩm Như Ý rốt cuộc có ý gì, chỉ là bởi vì mình đã từng cứu cô nên bây giờ cô liền bám theo mình mỗi ngày, này còn chưa tính, cái này có thể làm như không thấy, nhưng Thẩm Như Ý lại còn cứ không có việc gì liền đi tìm em gái của anh thì không thể được, trẻ con rất dễ lừa. Không phải anh không biết bà nội của Thẩm Như Ý hạng người gì, mà Thẩm Như Ý rốt cuộc có đơn thuần giống như cô biểu hiện ra ngoài hay không, anh cũng không thể xác định.
Thẩm Như Ý nào biết tâm tư này của anh, nếu mà biết được vậy chắc chắn sẽ hô to oan uổng quá!
Trong nguyên tác, chính là bởi vì Quý Nhược Tùng quan tâm quá mức đối với Quý Xảo Vân, mới có thể dẫn tới tâm tư cô bé quá đơn thuần, tuy thông minh nhưng không đủ nhạy bén, tuổi còn nhỏ đã bị người ta hại chết. Mà Quý Nhược Tùng ăn miếng trả miếng gϊếŧ người kia, chỉ có thể bị bắt vào tù ở độ tuổi rất tốt. Sau khi ra tù anh va vấp gặp phải trắc trở khắp nơi, nhưng dựa vào một cổ tử tàn nhẫn bước lên con đường không quay đầu lại được, tuy rằng sau này lại trở thành đại lão oai phong cả một thế hệ, còn bị nam chính nguyên tác kéo xuống ngựa, cuối cùng chết thê thảm. Lúc đó Thẩm Như Ý cảm thán mấy ngày trời.
“Em chỉ là thuận tay cho thôi... Nhưng mà anh cứ nhốt Xảo Vân ở trong nhà như thế, cũng không phải chuyện hay. Mấy đứa nhỏ khác trong thôn đều cả ngày lên núi xuống đất chạy rộn ràng, tính cách của Xảo Vân lại là không chịu nổi tịch mịch. Có một lần em ấy còn nói với em một mình ở nhà cả ngày rất buồn."
Quý Nhược Tùng mấp máy môi không nói gì. Từ nhỏ Quý Xảo Vân đã chắc nịch không sợ gì, nhưng từ khi ba mẹ anh ngã xuống, bọn trẻ con trong thôn bắt đầu bắt nạt cô bé, thậm chí có đám còn muốn dẫn cô bé tới trong núi, anh đã dạy dỗ đám nhóc kia một trận, khiến bọn chúng sợ tới mức khóc lóc chạy đi tìm mẹ. Mà chính anh còn phải nỗ lực làm việc kiếm công điểm, lại không thể mỗi ngày trông chừng Xảo Vân, từ khi đó liền bắt đầu khóa cô bé ở trong nhà.