Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 34

Lão Lý vẫn quỳ ở trên giường quỳ nơm nớp lo sợ, mà người khởi xướng đã về đến nhà rồi.

“Cô xem có thể thành công không?”

“Bảo đảm thành, cứ xem đi.”

Thẩm Quế cùng Thẩm Thụ lăn lộn không ngủ nổi, mà Thẩm Như Ý lại ngủ say sưa.

*

Sáng sớm Thẩm Như Ý đã rời giường, là do mấy ngày này bị bà cụ Thẩm châm chọ nhiều lần nên đã thành thói quen.

Chuyện khác với ngày thường chính là, vợ chồng chi thứ hai cuối cùng đã trở lại.

Thẩm Như Ý vừa vào trong nhà, liền gặp phải một người phụ nữ mặt có chút hồng hào, ăn mặc sạch sẽ, bộ dáng xem ra rất hòa thuận - - hóa ra là thím hai của cô, Tưởng Hồng.

“Chính là như vậy đấy mẹ. Con cũng không rõ là bị làm sao."

Tưởng Hồng vừa thì thầm với bà cụ Thẩm, sắc mặt vốn không tốt lắm, nhưng sau khi phát hiện có người tới xong vội nở nụ cười. Vừa nghiêng đầu nhìn, đã mở miệng trước: “Như Ý hả, vài ngày không gặp, giờ cháu dậy thật là sớm nha.”

Thẩm Như Ý điềm nhiên hỏi: “Vâng ạ, thím hai, thím đã về rồi.”

Tưởng Hồng chỉ cười không nói, cảm thấy khó hiểu, sao con bé này giống như trở nên khéo đưa đẩy chút rồi nhỉ? Rõ ràng lúc cô vừa tới nhà này nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.

Bà cụ Thẩm không để ý Thẩm Như Ý ở chỗ này, vội vàng hỏi: “Thực sự không được? Đột nhiên nói không muốn cưới Thẩm Quế nữa hả?"

“Là thật, sáng sớm tinh mơ trời vừa mới hé sáng một cái, liền đi nhà con gõ cửa, lại còn chửi mẹ con một trận."

Nhớ tới việc này, Tưởng Hồng cũng có chút không nhịn được. Không muốn mối này thì thôi, lão Lý lại giống như trúng tà đột nhiên chỉ vào bọn họ rồi mắng chửi, còn chửi khó nghe muốn chết.

Lập tức mắng cho mấy người bọn họ đang mơ màng tỉnh táo hẳn. Mẹ bà ta không nhịn được cục tức này, muốn mắng lại, suýt chút nữa bị lão Lý kia đánh cho!

Bà cụ Thẩm không khỏi lo lắng buông thõng cánh tay, “Ai da, thật sự không có đường sống quay về sao? Tiền sính lễ của lão Lý này phải mấy chục đồng đấy! Cả cái thôn này có thể không có chỗ tốt như này rồi..."

Tưởng Hồng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Bà cụ Thẩm than thở hồi lâu, tức đến mức vỗ lên chân!

“Lão già chết tiệt! Rốt cuộc phát điên cái gì chứ! Thật đúng là không biết xấu hổ, thời gian cũng đã quyết định rồi còn nói không kết là không kết! Không kết đánh đổ, dù sao cũng là quỷ đoản mệnh!”

Bà cụ Thẩm mẳng không ngừng, Thẩm Như Ý trộn thức ăn cho gà ở trong nhà bếp nghe xong không khỏi hô lên, xem ra vụ cưới xin thối nát này thật sự chấm dứt rồi.

“Bà nội.”

Bên ngoài vang lên tiếng của Thẩm Quế, Thẩm Như Ý lập tức bưng chậu ra ngoài, cô đi qua Thẩm Quế, cười khẽ nháy mắt.

Thẩm Quế mỏi mệt không có sức sống hai mắt lập tức sáng lên, trái tim đập liên tục, nhưng cơn tức của bà cụ Thẩm còn chưa hạ xuống, “Sớm tinh mơ hai bọn mày đá mắt cái gì? Nên làm việc thì đi làm việc, nên cho gà ăn thì đi cho gà ăn, đừng ở chỗ này làm vướng mắt!"

Hai chị em bị mắng cũng cao hứng.

"Dù sao bà cụ Thẩm cũng là không thể phát cáu."

[Vô cùng đồng ý]

Thẩm Quế thầm nghĩ: Vô cùng đồng ý.

Thẩm Như Ý lại đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Quế, bưng chậu sứ phóng khoáng đi cho gà ăn, lập tức cho gà ăn, nhưng đàn gà chỉ nhìn, không muốn ăn. Mà con gà trống ban đầu hay giành ăn cũng chỉ tùy tiện mổ mỗ một chút.

Sao lại thế nhỉ?

Thẩm Như Ý duỗi cổ nhìn, chỉ cảm thấy bộ lông của đàn gà giống như không sáng mấy, chẳng lẽ là bởi vì ăn ít sao?

Có thể là bởi vì trời nóng. Cô cũng không để ý mấy, sau khi cho ăn xong vội vã đi ăn cơm.

Bữa sáng của tất cả mọi người vẫn là chút bánh ngô lương khô các loại, mà bữa sáng hôm nay trong nhà thì náo nhiệt hơn.

“Cái gì? Mẹ? Mẹ nói lão Lý kia không cưới nữa sao? Này không phải là huỷ hôn sao!"