Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 32

“Là nhà này sao?"

Thẩm Như Ý đánh giá một phen căn nhà trước mắt, bước chân không ngừng, bắt đầu đi đi lại lại.

Thẩm Quế đi đầu nghi hoặc nhìn, “Cô làm gì vậy?”

“Hoạt động chân tay một phen, em trực tiếp trèo tường vào đi!"

Thẩm Như Ý nóng lòng muốn thử. Trước khi xuyên sách, từ nhỏ cô lớn lên tại viện phúc lợi, mới trước đây bởi vì những việc trải qua trong lần nhận nuôi đó đã mang đến bóng ma cho cô, khiến cô trở nên không thích nói chuyện cùng với chơi cùng những đứa trẻ khác, chỉ vây quanh gốc cây cổ thụ trong viện phúc lợi, thời gian lâu dần liền học được cách trèo cây, việc cô yêu thích nhất chính là ngồi một mình ở trên tàng cây xem mặt trời lặn.

Thẩm Quế cùng với Thẩm Thụ liếc nhìn nhau, cho đến ngày hôm nay, hai người đã càng ngày càng ăn ý xác nhận, hiện tại Thẩm Như Ý, đã đổi tim rồi.

So sánh với nguyên chủ ghét bỏ mọi chuyện kia, Thẩm Như Ý này có vẻ không chú ý tới gì cả.

Hai người lập tức ngây người, chỉ cảm thấy một cơn gió thổi vù một cái, vừa ngước mắt liền thấy, Thẩm Như Ý thế mà thật sự linh hoạt dẫm thùng trèo lên tường ngoài!

Trong ánh sáng trời đêm, đôi mắt Thẩm Như Ý cũng giống như ánh sao rơi vào bóng đêm, còn thuần khiết hơn cả ánh trăng.

“Anh cả, chị hai, hai người còn ngây ra đó làm cái gì nữa, mau nắm chắc thời gian đi lên đi.”

Thẩm Quế cũng giẫm thùng đi lên theo, nhờ sự trợ giúp của Thẩm Thụ gian nan leo lên. Cô ấy tự nhận lá gan lớn, nhưng vừa nhìn thấy độ cao này tự nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng Thẩm Như Ý đã vắt người sang một bên, một tay bám vách tường chậm rãi nhảy vào trong sân. Cô ấy đành phải khẽ cắn môi, học theo Thẩm Như Ý lật người sang. Vừa lăn qua lăn lại nhảy xuống, đầu đã đổ đầy mồ hôi.

Thẩm Như Ý càng lớn càng học được cách gặp người nói người, gặp ma nói tiếng ma. Mấy ngày nay dựa vào dáng vẻ nhu thuận đáng yêu cùng với một cái miệng liến thoắng chạy đi tán gẫu với các thím các bác gái láng giềng liền khiến mấy người bọn họ vừa thích lại vừa quý mến cô. Cô cũng biết tình hình ở nhà lão Lý.

Hiện tại chỉ có một mình ông ta, trong nhà hiện tại ngoại một con heo ra, cũng không nuôi gà chó hay con gì khác, Thẩm Như Ý cũng không sợ lén tiến vào rồi bị phát hiện.

Thẩm Như Ý dơ tay xoa xoa bùn đã khô ở trên mặt, ra hiệu cho Thẩm Quế một cái. Thẩm Quế lập tức tay chân lưu loát bỏ xích và khóa đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhẹ nhàng cài cửa phòng của lão Lý. Còn Thẩm Thụ thì đứng ở cửa lớn trong sân để trông chừng.

Thẩm Như Ý nhìn vị trí, đứng ở trên cái thùng, dùng lực mở cửa sổ ra.

Cô thăm dò đi vào, mượn ánh trăng, thấy trong phòng có một ông già đang nằm trên giường. Điều chỉnh tư thế một phen, sau khi che đi ánh sáng phía sau xong xuôi, Thẩm Như Ý bèn mở miệng.

“Khụ khụ khụ!"

Người trên giường run run một cái, nhất thời hoảng sợ mở mắt ra.

Gần đây lão Lý vốn đã suy nghĩ quá độ, không dễ dàng gì mới có được một hôm ngủ ngon giấc, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại không thể nào an tâm được!

Ông ta nghe được xa xa có một giọng nói lanh lảnh, vội nghe theo tiếng động nhìn lại, nhưng vừa nhìn một cái, suýt chút nữa muốn mạng già của ông ta!

Chỉ thấy bên cửa sổ nhà mình có một cái đầu tròn đang tiến tới, gương mặt phía trên đen sẫm, hai mắt mở to, giống như tản ra ánh sáng sâu xa, bỏ qua tiếng ho khan kia, hiện tại lại cứ không nói không rằng mà nhìn mình.

Lão Lý chút nữa không thở nổi, “Ôi Thắc, Thắc Thiên nương nương!"

Thẩm Như Ý thấy dáng vẻ buồn cười này của ông ta, nghĩ đến hai người phụ nữ bị ông ta ngược đãi, trong lòng có chút khoái trá. Nhưng cô không quên chính sự.

Cô bóp cổ họng, “Ông đã biết sai chưa!"

Lão Lý lạnh run, “Cái gì, tiểu nhân không hiểu..."