Thẩm Như Ý cầm bàn tay run nhè nhẹ của cô ấy, “Đừng sợ, chị hai, em nhất định sẽ không để cho chuyện này thành."
Thẩm Quế nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mượt mà của Thẩm Như Ý, lại cảm thấy lời của cô lại kiên định như thế, có thể khiến cho cô ấy tin tưởng.
Ban đêm, bên trong nhà kho.
Thẩm Thụ đứng giơ đèn dầu ở bên cạnh Thẩm Quế, cau mày nghe hai chị em họ nói những chuyện này, thuận tay cầm đèn l*иg giơ lên giúp Thẩm Quế.
“Những lời này của hai đứa, xác định là thật?”
Thẩm Như Ý vỗ bộ ngực, “Hoàn toàn chính xác! Trong việc quan trọng của chị hai, làm sao em có thể nói láo được?”
Hàng lông mày của Thẩm Thụ lại nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ, bàn tay để không kia nắm thật chặt, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện kết hôn này tuyệt đối không thể kết!"
Thẩm Như Ý liên tục gật đầu, “Đương nhiên rồi. Cho nên em mới có kế hoạch này."
Thẩm Quế có chút không yên, cô ấy biết anh cả là dạng người như thế nào, nhưng không biết kế hoạch của Thẩm Như Ý có thể được anh ấy tán thành hay không...
Cô ấy cho rằng Thẩm Thụ sẽ do dự xoắn xuýt việc này, nhưng ai ngờ Thẩm Thụ chỉ ngây ra một cái - - vẫn là bị kế hoạch này của Thẩm Như Ý khiến cho kinh hãi, rồi sau đó dứt khoát gật đầu đồng ý.
Trong lòng Thẩm Thụ cũng không quá tin tưởng kế hoạch này có thể đạt được mục tiêu hay không, bởi vì thật sự là có chút quá kỳ quái. Nhưng trước mắt không có biện pháp khác, mà chỉ cần kế hoạch này có một phần có thể thành công, anh ấy cũng phải thử một chút. Thành công là có thể hoàn toàn giải quyết việc này, nếu mà không thành... Bất kể thế nào, có anh ấy ở đây, anh ấy sẽ không để cho hai cô em gái ra mặt gánh tội thay.
Ba người không biết bà cụ Thẩm có làm theo như lời bà cụ nói, để cho hai chị em Thẩm Như Ý Thẩm Quế hưởng thụ thời gian vun đắp tình cảm chị em, đẩy chuyện này chậm nhất sang tháng sau được hay không.
Nhưng Thẩm Như Ý biết đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng hành động mới là tốt.
Cho nên ngay tại đêm hai ngày sau, trong lúc người nhà họ Thẩm đã đi ngủ...
“Um, chị hai, nhẹ một chút..."
Động tác trên tay Thẩm Quế ngừng một trận, nhìn bùn trong tay, có hơi bất đắc dĩ, “Tôi cũng muốn nhẹ tay, nhưng đống bùn này lại không khô, lỡ vừa nói chuyện được một nửa lại rơi xuống thì phải làm sao đây?"
Không sai, kế hoạch quỷ quái của Thẩm Như Ý chính
là hóa trang thành "Thắc Thiên nương nương” dựa
theo hệ thống miêu tả, nửa đêm đi hù dọa lão Lý.
Tuy rằng cách này quê mùa, nhưng Thẩm Như Ý lại cảm thấy có thể thành công.
Cô về thôn Đại Dương không bao lâu, lão Lý không đi làm, cũng ít ra ngoài, chưa gặp qua cô, cho nên sẽ không bị lộ. Ông ta lại mê tín dị doan, trong lòng có quỷ. Còn có một phần mấu chốt nhất, lão Lý đã làm việc trái với lương tâm, như là ngược đãi vợ, thờ phụng hài giáo, mà không ai biết được.
"Thắc Thiên nương nương" thân cao tám thước, mặt đen như than. Thẩm Như Ý tìm đất đen trộn cùng với nước, để Thẩm Quế bôi đầy lên trên mặt cô. Thẩm Thụ, liền phụ trách thông khí cùng với hỗ trợ kiếm một thùng - - để cho Thẩm Như Ý khoác lên.
Thẩm Quế vỗ bốp bốp vài cái, lại tinh tế bôi lên mấy chỗ bị rơi xuống, nhanh chóng lưu loát “hóa trang" cho cô xong xuôi.
Trên người Thẩm Như Ý quấn chiếc chăn đơn nguyên chủ mang từ trong thành phố đến, ba người lặng lẽ chuồn từ nhà họ Thẩm, cả đường chạy như điên.
Thời đại này không có mấy trò giải trí gì mấy, các nhà đều lên giường nghỉ ngơi từ sớm, mà hiện tại chính là rạng sáng, trên đường đến cả một bóng người cũng không có. Chỉ có ba bóng người: Chăn đơn bay lượn, ôm cái thùng không lớn, khẽ khàng lướt qua.
Nhà lão Lý ở đầu phía đông thôn, ba anh em bọn họ chạy một hồi lâu mới đến.