Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 30

Thẩm Như Ý không biết Thẩm Quế tới được bao lâu, có nghe thấy cô nói chuyện hay không. Cô vội vàng nghênh đón.

Vừa chuyển hòm đồ vừa đỡ lấy ván cửa nói: “Chị hai, sao chị lại tới đây vậy...”

Thẩm Như Ý nhìn về phía Thẩm Quế, vẻ mặt cô ấy trầm tĩnh, nhưng có một chút xoắn xuýt.

‘Nhìn bộ dạng này của cô ấy, chắc hẳn chị hai không nghe thấy hai ta vừa mới nói chuyện đâu?"

[Tôi thấy không giống, nếu mà nghe được, dựa vào tính cách của chị ấy, không phải đã bạo phát trước rồi.]

Thẩm Quế vốn là cái gì cũng không nghe thấy, hai người này chít chít chít chít như vậy dù cô ấy không muốn biết vừa rồi hai người bọn họ vụиɠ ŧяộʍ nói chuyện gì liên quan tới cô ấy cũng khó rồi.

“Chị hai, vào đi."

Thẩm Như Ý giữ ván cửa chuyển ra, nhường đường cho Thẩm Quế, chờ Thẩm Quế nhẹ tiến vào, lại vất vả chắn cửa lại.

Thẩm Quế liếc nhìn, không nói chuyện. Cô ấy liếc nhìn gian phòng này, cư nhiên đã thu dọn cho có da có thịt, không còn dáng vẻ dơ dáy bẩn thỉu trước đây nữa.

Đợi Thẩm Như Ý kê chắc tấm ván cửa, mở to đôi mắt hạnh trong suốt nhìn cô ấy, cô ấy thâm thở sâu.

“Gì nhỉ, Như, Như Ý... Tôi... Việc kia cảm ơn cô..."

Giọng Thẩm Quế nhỏ như tiếng ruồi bay, ánh mắt liếc loạn, tay lại còn nghịch nghịch vạt áo.

“Chúng ta là chị em ruột, không cần cảm ơn đâu.”

Thẩm Như Ý cười đến mức thấy răng không thấy mắt, lôi kéo Thẩm Quế ngồi xuống, “Nhưng mà chị hai, việc này vẫn còn chưa xong đâu.”

Thẩm Quế gật gật đầu, “Tôi biết, cho nên tôi tới cũng là... Muốn thương lượng với cô.”

Tuy rằng cảm thấy sau khi Thẩm Như Ý rơi xuống nước có chút kỳ quái, luôn luôn nói chuyện với một giọng nói trẻ con không biết tên, nhưng Thẩm Như Ý này lại luôn tốt với cô ấy, cô ấy nhìn ra được, với lại còn thông minh cơ trí, cô ấy... Cô ấy cảm thấy nếu là Thẩm Như Ý, nói không chừng thật có thể giải quyết được việc này.

[Thật tốt quá, hiện tại chị cô đã học được cách mở rộng cửa lòng chấp nhận cô rồi, tuy rằng cô ấy có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn là - -】

“Khụ khụ khụ!"

Thẩm Quế đột nhiên ho khan, lập tức ngắt lời hệ thống, cô ấy khoát tay với Như Ý bày tỏ mình không có việc gì. Cô ấy thật sự là không nghe nổi nữa, tuy rằng không hiểu cái gì là kiêu ngạo, nhưng giọng nói trẻ con này làm cho mặt cô ấy nóng lên.

Thẩm Như Ý cũng không phản ứng hệ thống, chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện của lão Lý ra.

Xoắn xuýt hồi lâu, Thẩm Quế đợi đến khi cho rằng Thẩm Như Ý cũng không có chủ ý, cuối cùng cô mới mở miệng.

“Chị hai, chuyện về lão Lý, trong đó có nội tình. Tuy rằng việc này là nghe nói, nhưng em có thể bảo đảm tất cả đều là nói thật. Chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đã..."

Thẩm Quế vốn không rõ chân tướng, nhưng nghe Thẩm Như Ý nói nhẹ nhàng như thế, cô ấy càng nghe càng kinh ngạc, lúc thì trừng mắt lúc lại há mồm. Nghe đến cuối cùng, miệng đã mở to đến mức có thể bỏ quả trứng gà vào miệng, còn không khép lại được.

“Này, việc này..."

Việc này quả thực là vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Quế! Cô ấy căn bản không biết lão Lý thực ra là lão già có đam mê ác này!

Thẩm Quế là thiếu nữ, nhất là kiểu thiếu nữ có người trong lòng, có khi hoa quý hoài xuân vẽ lên cảnh tượng xinh đẹp khi ở bên người yêu tương lai ở trong lòng, dù thế nào người đó cũng không phải là người lớn hơn cô ấy mấy chục tuổi, không đi đứng không được. Tuy nhiên trong những lần rất ít cô ấy chạm mặt với lão Lý, lão Lý biểu hiện là người hòa ái dễ gần, nhưng dù thế nào cô ấy cũng sẽ không bằng lòng kết hôn với người hơn cả tuổi ba cô được!

Chứ đừng nói hiện tại biết rõ trên thực tế lão Lý là một tội phạm gϊếŧ người bỉ ổi tà ác, nếu cô ấy thật sự muốn gả, vậy cô ấy với lão Lý tất nhiên sẽ là không phải ông chết thì là ông sống! Dù sao cũng phải chết một người!