Cô tin tưởng chỉ cần giúp Thẩm Quế giải quyết chuyện hôn sự, mức độ hảo cảm của Thẩm Quế nhất định sẽ dần dần tăng lên, đến lúc đó không lo không được đầy thang điểm nhiệt độ!
Mở menu ra, phía trên hiện rõ ràng con số "54".
Từng trải qua việc chỉ kiếm được 5 điểm từ chỗ mẹ ruột, Thẩm Như Ý lại vẫn cảm thấy lăn qua lăn lại hai ngày nay cùng anh cả chị hai đạt được 54 cũng không ít.
Thẩm Như Ý lại nhìn nhìn khu phân loại vật tư, phát hiện thang điểm nhiệt độ mình đạt được đã tăng nhiều, lại mở khóa một loại "Tem phiếu", đây chính là thứ có tác dụng hơn so với tiền!
[Kí chủ, không phải tôi nói, cô cũng quá dễ dàng thỏa mãn, chút điểm ấy của thang điểm nhiệt độ thì đủ mua gì chứ.]
‘Đủ để vui vẻ cậu hiểu không? Mau, nói cho tôi biết ông chú hai vô dụng kia đánh bạc nợ bao nhiêu tiền.’
[Một đồng.]
Thẩm Như Ý là người hiện đại suy nghĩ một hồi lâu mới ý thức được con số này có bao lớn.
“Vậy cũng quá phá gia bại sản rồi?”
Ở thời đại này, mười đồng tiền đã đủ tiền sinh hoạt một tháng cho hộ gia đình nông thôn rồi.
Trong nguyên tác, chi thứ nhất là bia đỡ đạn quan trọng, Thẩm Quế Thẩm Thụ đều tồn tại vì nữ chính nguyên tác mỉm cười bày ra hình tượng ác nữ không từ thủ đoạn. Nhưng phân diễn của chi thứ hai nhà họ Thẩm cũng không thiếu, bọn họ là "sâu gạo” lớn nhất trong nguyên tác.
Chưa cần nói tới quả cầu tròn Tráng Tráng chi thứ hai kia, chú hai chính là một con sâu gạo.
Thẩm Như Ý thật sự không hiểu nổi, bày đặt không muốn thấy cả nhà chi thứ nhất, sao bà cụ Thẩm lại cứ tốt đối với chi thứ hai như vậy, chú hai nhiều lần khuyên nhiều lần đi đánh bạc, tất cả đều là bà cụ Thẩm lật tẩy.
[Chính là cưng chiều con trai nhỏ vụng về.]
Ài, ông ta gặp nghiệt còn muốn chi thứ nhất vô tội tới gánh chịu.
“Mau cút ra đây đi, ăn cơm còn muốn tao đi gọi cả đám sao? Mấy cái đứa vô dụng bọn mày…”
Tiếng bà cụ Thẩm to tiếng truyền vào phòng. Đại khái là thời gian ăn cơm trưa đã đến.
Thẩm Như Ý đang nghĩ dùng thang điểm nhiệt độ này như thế nào tốt nhất.
[Còn chưa nghĩ ra gì đã phải đi ra ngoài.]
‘Không sao, cũ thì không đi. Huống hồ tôi giải quyết chuyện nợ nần của chú hai trước, khả năng tốt nhất là từ đó mối hôn sự này được cho qua, chị hai không cần lo lắng hãi hùng nữa. Khả năng xấu nhất cũng có thể kéo dài được một chút thời gian, để giải quyết hoàn toàn việc này.’
Thẩm Như Ý mở cửa phòng đến chậu nước rửa tay, lại vừa nghĩ thầm vừa đi tới gian nhà chính.
Bà cụ Thẩm, Tráng Tráng, Thẩm Quế đang ngồi vây quanh trước bàn ăn tròn.
“Anh cả đâu?”
Thẩm Quế liếc nhìn, “Buổi sáng anh ấy đi làm.”
Cũng đúng, buổi sáng anh ấy không đi làm là vì đuổi theo Thẩm Quế. Nhưng theo lý, Thẩm Quế không làm gì cho tới trưa, bà cụ Thẩm là người đầu tiên không muốn, sao lúc này lại không nổi giận?
Thẩm Như Ý có nghi vấn trong lòng, nhưng không hé răng, chuyển cái ghế chen chúc đến bên cạnh bàn tròn.
Trên bàn để hai cái đĩa, một cái ở chính giữa, một cái ở trước mặt Tráng Tráng.
Giữa bàn xếp bánh bột ngô xanh xanh vàng vàng.
Thẩm Như Ý do dự một chút, nhưng trong bụng trống trơn, vẫn đưa tay cầm một chiếc bánh lên cắn một ngụm. Cắn một ngụm xuống vừa khô vừa cứng, Thẩm Như Ý ăn hồi lâu, miệng toàn là bột rau dại, lại còn bị nghẹn ở cổ họng.
Cô gian nan nuốt xuống, giương mắt thấy bà cụ Thẩm từ ái nhìn Tráng Tráng ăn cơm.
Vừa thấy, không hổ là cháu trai ngoan bà cụ Thẩm thương nhất, đến cả bánh ăn cũng khác với cô, cái người ta ăn chính là bánh khoai lang, nhìn đã thấy thơm mềm ngọt rồi.