Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 24

Thẩm Quế thừa nhận đúng là cô ấy có tình cảm với anh Diệp, cũng thầm biểu đạt, nhưng anh Diệp là người có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không trực diện đáp lại, cô ấy căn bản không biết là anh Diệp đang lừa dối tình cảm của cô ấy!

Mà Thẩm Như Ý thì biết cái gì?

Thẩm Quế xuống giường, nhìn từ trên cao xuống Thẩm Như Ý đang ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt giống như băng đã tôi luyện, “Cô đứng dậy, đi ra ngoài ngay.”

Thẩm Như Ý không phản ứng kịp, “Cái gì?”

“Tôi bảo cô ra ngoài!”

Tính tình Thẩm Như Ý có mềm đến đâu cũng không chịu nổi thái độ này của Thẩm Quế, nhưng cũng không muốn cảm tình vốn đã tràn đầy nguy cơ giữa hai người bị ảnh hưởng, liền nghe lời đứng lên.

Cô vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Quế bày ra vẻ mặt thúi như vậy, đành phải mím môi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Quế, cô ấy đóng chặt cửa, lại bỏ giấy bút giấu ở dưới đệm trên giường ra, ngồi ở trước bàn.

“Thanh Phong Phất Diệp, xin chào. Mấy ngày gần đây chưa viết thư cho anh, toàn bộ nguyên nhân đều vì cô em gái trong nhà đến quấy nhiễu. Chuyện cụ thể không tiện nói rõ, tôi chỉ muốn kể chuyện với anh, hi vọng anh thông cảm... Nhưng chuyện của cô ấy cũng không phải chuyện quấy nhiễu tôi nhất. Bà nội tìm mối cho tôi, nhưng tôi không muốn…”

*

Bên này Thẩm Như Ý bị chị hai đuổi ra ngoài, tâm trạng âm trầm chỉ trong chốc lát lại hân hoan trở lại.

Cô là người yêu đời - - tuy rằng vẫn bị bạn cùng phòng thời đại học đánh giá là ngốc nghếch đáng yêu, tự an ủi chính mình chỉ cần thời gian ở chung với kiểu người nói năng chua ngoa tâm đậu phụ như chị hai thì sẽ tốt lên thôi.

Trở về phòng nhà kho của mình, Thẩm Như Ý tay chân lưu loát thu dọn lại cả căn phòng một phen.

Tuy rằng không thể bài trí tỉ mỉ ấm áp như căn phòng trước khi cô xuyên sách đến, nhưng tốt xấu gì trông cũng không bẩn thỉu như trước nữa. Nói ra nguyên chủ cũng là một người ngoan độc, căn phòng lộn xộn như vậy mà cũng ở được.

Mà cửa phòng đã bị đạp vỡ thành hai nửa, Thẩm Như Ý chỉ có thể gian nan dựng chúng ở cửa, rồi kéo một cái hòm lớn chống ở phía sau. Cô thật sự không sửa được cái cửa này này, sau này chỉ có thể nhờ anh trai giúp đỡ thôi.

Hiện tại cô có một chuyện quan trọng hơn.

Trải giường chiếu xong xuôi, Thẩm Như Ý thoải mái nằm xuống.

‘Hệ thống, tôi nhớ rõ trước cậu nói thang điểm nhiệt độ có quan hệ với hảo cảm của người nhà đối với tôi, có thể nói cho tôi biết bây giờ hảo cảm của bọn họ đối với tôi là bao nhiêu không?’

[Bên này không có con số cụ thể, chỉ có cấp bậc đại khái. Mức hảo cảm rất thấp là: Thẩm Quế, tiếp theo là: Thẩm Thụ, trung bình là: Kiều Mỹ Linh.]

‘Oa, không phải nói hảo cảm của mẹ ruột đối tôi không cao sao, tầm trung bình cũng không tệ rồi nha?’

[Lúc ban đầu mức hảo cảm của bà ấy là rất thấp, hiện tại đã thăng cấp rồi. Thang điểm thăng cấp còn có Thẩm Thụ, hảo cảm ban đầu từ rất thấp đã tăng cấp đến mức độ thấp.]

‘Cho nên chỉ có hảo cảm của chị hai là không tăng cấp sao, vẫn giữ nguyên sao?’

[Theo như bảng dao động tôi thấy mà nói, mức độ hảo cảm của cô ấy biến hóa như sau: Rất thấp - thấp - rất thấp.]

Thẩm Như Ý kêu rên, “Sao vẫn còn giảm xuống vậy? Tôi làm chuyện gì khiến cho cô ấy chán ghét sao?”

Nếu hệ thống có tay thì cũng đang vò đầu, theo nó, mọi hành động cử chỉ của Thẩm Như Ý đều vô cùng thân mật, chưa từng có cái gì quá đáng.

Tóm lại là sai ở chỗ nào chứ?

Thẩm Như Ý ngồi dậy, nhăn nhó nghiêm mặt thở dài, “Thôi, nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra. Vẫn là đặt tinh lực vào chính sự hơn.”