Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 23

"Đông" một tiếng, chén nước trong tay Thẩm Quế rơi xuống đất, nước bắn lên quần Thẩm Thụ.

Nhưng Thẩm Quế giật mình chưa tỉnh táo lại, tay còn hơi run rẩy.

Cô ấy vừa nghe được cái gì?

Nếu như nói đến "nam thanh niên trí thức", thì các thanh niên trí thức trong thôn cô ấy chưa từng tiếp xúc qua, nhưng mà nói đến người vẫn luôn liên lạc qua thư cùng với cô ấy, vậy cũng chỉ có một người.

Thẩm Thụ bị đổ nước vào chân, còn chưa kịp đứng lên lắc lắc quần, liền nghe thấy cái gì mà "tội phạm số một". Anh ấy dù có không hiểu gì, thì cũng biết câu Thẩm Như Ý vừa mới nói không phải chỉ người tốt.

Nhưng mà Thẩm Quế lén hẹn hò cùng với người khác ở trong thành phố từ khi nào?

Thẩm Như Ý nhìn anh cả xanh cả mặt, lại nhìn chị hai sắc mặt phức tạp, trong lòng mơ hồ.

‘Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với cậu về gã tra nam kia, không để ý chị hai, sao hai người lại có biểu cảm như vậy?’

[Hí, không hiểu, tôi cũng chỉ mải phỉ nhổ tra nam kia thôi.]

Thẩm Quế như mới tỉnh ở trong mộng ra khụ một tiếng, “Cho nên bà nội thật sự là không coi chi thứ nhất chúng ta là người, chi thứ hai là bảo bối đầu quả tim của bà cụ, chúng ta chỉ là cây cỏ thôi.”

Thẩm Thụ không hé răng, sắc mặt thậm chí có chút xám ngắt.

Thẩm Như Ý đã hiểu, hoá ra vừa rồi chị hai đang cảm thán bà nội châm chọc gây áp lực với cô ấy là vì bà nội coi thường cả chi thứ nhất. Nhìn anh cả bị chọc cho tức giận.

Cô vội vã phụ họa với Thẩm Quế, “Đúng vậy, từ lúc em mới trở về mới có mấy ngày cũng đã cảm nhận ra rồi!”

Lại vỗ vỗ cánh tay anh cả, “Anh cả, đừng kiềm chế tức giận ở trong lòng. Tục ngữ nói trẻ con biết khóc hài tử có đồ ăn, anh cũng phải giống như em cùng với chị hai đi, phải lên tiếng vì bản thân một chút, phải biết phản kháng!”

Thẩm Thụ trong đầu toàn là suy nghĩ cải trắng nhà mình bị heo ăn vừa hoàn hồn, giọng nói cứng ngắc, “Biết rõ, tôi sẽ lên tiếng.”

Anh nhấn mạnh hai chữ "lên tiếng", nhìn sâu xa về phía Thẩm Quế.

Thẩm Quế rụt cổ lại bắt đầu lúng túng, “Ai da, vừa rồi em trượt tay, anh mau thay quần đi!”

Đúng rồi, vừa rồi cô ấy hất nửa cốc trà lên quần Thẩm Thụ giờ đã ướt đẫm, lại còn là vị trí khiến người ta có hơi xấu hổ.

Thẩm Thụ chần chừ một lát, nhìn hai cô em gái, rồi vẫn đứng dậy ra ngoài.

[Tính cách anh cả thật sự tốt, tuy rằng bình thường không nói nhiều mấy, nhưng tới thời khắc mấu chốt luôn có thể ngăn cơn sóng dữ!]

‘Chả vậy, gã tra nam kia đến một ngón út của anh cả cũng không sánh bằng. Đáng tiếc chị hai lại thích anh ta đến váng đầu, dù thế nào cũng phải gả cho anh ta, không phải anh ta chỉ học mấy chữ đọc mấy cuốn sách thôi sao?’

[Với lại anh ta còn thích ăn trong chén nhìn trong nồi, đồng thời không chỉ quyến rũ một cô gái.]

Trong lòng Thẩm Như Ý gật đầu như giã tỏi, đột nhiên phát hiện chị hai im lặng hồi lâu vẫn chưa hé răng, nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn, nhất thời rơi vào đôi mắt lạnh như băng của Thẩm Quế.

Lại còn rất dọa người.

Vừa rồi lúc anh cả còn ở đây không phải vẫn nói vừa cười sao, sao lúc này chị hai lại giống như mất hứng rồi? Thẩm Như Ý vò đầu, thực cảm thấy là mặt chị hai như trời tháng sáu.

Thẩm Quế nhịn cô lâu lắm rồi!

Cô ta với anh Diệp liên hệ qua thư đã mấy năm, anh Diệp học thức uyên bác, tính tình thái độ rất tốt, sao có thể người bại hoại giống như trong miệng Thẩm Như Ý nói được?

Anh ta cũng chưa bao giờ lừa dối tình của cô ấy, ngoại trừ chuyện liên quan đến thảo luận học tập ra, nhiều lắm chỉ tâm sự cuộc sống hàng ngày cùng cô ấy thôi.