Nhưng hành động này của Thẩm Thụ cũng khiến cho ba Thẩm đánh anh ấy gần chết.
Thẩm Thụ không thể phản kháng thậm chí bị đánh cho đến mức ngón trỏ tay trái bị gãy.
Mà ba Thẩm vẫn nói cho oai đây là để anh "nhớ kỹ", độc ác đến mức khiến cho Thẩm Như Ý tặc lưỡi.
Thẩm Như Ý đương nhiên không đành lòng tận mắt thấy cảnh tượng này.
Hiện tại việc cấp bách chính là ổn định hai người anh chị này.
“Chị hai, chị đừng lo lắng quá.”
Thẩm Như Ý an ủi một miệng, nhưng Thẩm Quế lại ngồi phắt dậy, đôi mắt đỏ lên, nháy mắt xù lông, “Cô nói thật nhẹ nhàng! Là vì không gả cô cho người còn già hơn cả ba thoii!”
“A Quế!”
Thẩm Thụ đè cô ấy lại, cầm ấm nước rót lấy một cốc rồi nhét vào trong tay cô ấy, thở dài nói: “Như Ý, hiện tại tâm trạng chị hai cô không tốt.”
“Không có việc gì anh cả. Chỉ là em nghĩ, chúng ta ở trong này đau lòng khó chịu, không bằng thảo luận tìm cách giải quyết?”
Thẩm Quế tức giận nói: “Thảo luận? Có thể thảo luận ra cái gì?”
‘Kỳ thật mình cũng không trông cậy sẽ thảo luận ra cái gì.’
Thẩm Quế nháy mắt trợn hai mắt lên, ý của Thẩm Như Ý là gì? Đùa giỡn cô ấy sao?
[Vậy cô có chủ ý gì vậy?]
Thẩm Quế với Thẩm Thụ: Đúng vậy, cô có chủ ý gì?
Thẩm Như Ý chỉ lo đáp lại hệ thống, hoàn toàn không chú ý tới giờ phút này hai anh em bọn họ người đều tập trung tinh thần dỏng tai nghe.
‘Đương nhiên là muốn giải quyết chuyện quan trọng nhất - - chuyện chú hai đánh bạc nợ tiền rồi. Giải quyết việc này xong, bà nội sẽ không vội vã bán chị hai đi nữa. Có thời gian rồi, tự nhiên sẽ có đường sống tránh được mối hôn sự kia.’
Nghe xong lời này, Thẩm Quế bỗng nhiên cảm thấy bản thân tràn đầy tinh thần, đầu cũng không đau tâm cũng không phiền nữa, cô ấy nghe lời em út nói, sao giống như người giàu có nói vậy?
Cô ấy vẫn muốn nghe xem tóm lại Thẩm Như Ý tính toán giải quyết việc chú hai đánh bạc nợ tiền như thế nào, lại thấy Thẩm Như Ý nhìn về phía mình.
Thẩm Quế không thể không thừa nhận, bị ánh mắt trong veo thành khẩn của em út nhìn tới, quả thật làm cho người ta không nói nên lời mấy câu chỉ trích.
“Vậy thì chúng ta cần phải tiếp thu ý kiến quần chúng rồi.”
Thẩm Thụ vò đầu, “Quần chúng là cái gì?”
Thẩm Quế liếc anh ấy một cái, “Anh, đã nói lúc em học tập thì anh học cùng em, anh lại không muốn, lúc này không hiểu rồi đấy. Cái gọi là "Tiếp thu ý kiến quần chúng", nghĩa là mọi người cùng nhau động não nghĩ biện pháp.”
Bị chế nhạo, Thẩm Thụ cũng không giận, vừa nghe giải thích vừa gật gật đầu, trên gương mặt chất phác hiện lên nụ cười sang sảng, “Đã hiểu.”
Thẩm Như Ý thấy cảm xúc hai người tốt lên, mắt to chớp chớp, lập tức tiếp lời, giọng vừa ngọt vừa mềm dẻo, “Đúng vậy, chị hai giải thích thật sự là vừa đơn giản vừa dễ hiểu!”
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Quế cong lên, nhưng chỉ chớp mắt một cái lại ngậm khóe miệng lại, “Bớt vuốt mông ngựa đi.”
“Chị hai, em nghe nói chị thích đọc sách - - ”
“Hừ, chắc nghe bà nội mắng tôi đúng không? Bà cụ chính là không thể nhìn nổi tôi làm những thứ “Vô dụng” này, nhìn tôi lãng phí đèn dầu. Nhưng tôi chỉ muốn đọc sách, không có tiền cho tôi đến trường tôi sẽ tự…”
[Thật sự là hiếu học. Chỉ đáng tiếc lại vì vậy mà bị lừa.]
‘Cô nói nam thanh niên trí thức kia?’
[Còn có thể là ai. Nếu không phải anh ta có hào quang đi học, sao có thể dụ dỗ chị của cô liên hệ qua thư được chứ.]
‘Ài, thiếu chút nữa thì quên mất tên người này. Người ảnh hưởng tới tương lai của chị tôi, anh ta là tội phạm số một!’