“Chú Lý? Có phải tuổi quá lớn rồi hay không, hình như phải hơn chị cháu hai thế hệ.”
Thẩm Như Ý giống như giả ngốc nói một câu.
Bà cụ Thẩm không kiên nhẫn phất tay, "Đàn ông lớn tuổi càng sẽ biết yêu thương! Mày mặc kệ hơn bao nhiêu đi, cứ khuyên chị mày khẩn trương đồng ý gả đi là được!" Nếu không thì tiền thằng hai nợ người ta phải trả đúng lúc thế nào được?
Nói xong bà cụ liền đi vào nhà, không cho Thẩm Như Ý cơ hội tiếp tục mở miệng.
[Ai da, bà nội cô thật đúng là lão yêu quái ăn thịt người. Nói thế nào cũng là cháu gái ruột của mình, lòng cũng quá độc ác.]
‘Ai nói không phải chứ. Còn có lão Lý kia nữa, tôi nhớ rõ trong nguyên tác ông ta đã có 2 đời vợ đã chết rồi, lần này hẳn là vợ thứ hai chết.’
[Thật không, vậy chị hai cô là cưới lần ba sao?]
‘Có thể nói như vậy, nhưng mà - - ’
“A! - - ”
Thẩm Như Ý đang nói chuyện cùng với hệ thống, đột nhiên nghe thấy phía sau tuôn ra một tiếng động lớn, cô sợ tới mức vội vàng quay lại nhìn.
Vừa thấy, chính là cô chị hai đáng thương của cô!
Thẩm Quế bị Thẩm Thụ túm cánh tay, bím tóc vốn được chải chuốt gọn gàng đã hơi tán loạn.
Mà giờ phút này sắc mặt cô ấy trắng xanh, vẻ mặt hoảng sợ.
Thẩm Như Ý không rõ chân tướng, dù sao Thẩm Thụ có thể đưa Thẩm Quế về, vậy hẳn là đã an ủi cô ấy rồi, nhưng nhìn dáng vẻ này của Thẩm Quế đâu có giống đã ổn rồi chứ?
Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng Thẩm Quế lại mếu máo, nước mắt rơi xuống.
“Anh cả, anh cả làm sao bây giờ...”
Thẩm Quế không có cách nào nói rõ, nhưng Thẩm Thụ cũng hiểu rõ.
Hai người bọn họ đều đã nghe được lời trong lòng của Thẩm Như Ý, lão Lý không chỉ để bỏ qua mấy người vợ đã mất, mà nếu Thẩm Quế gả xong, rất có khả năng là sau đó sẽ mất mạng.
Thẩm Thụ gian nan mở miệng: “Đừng khóc, chúng ta vào phòng trước.”
Anh ấy đỡ lấy Thẩm Quế đã mềm nhũn, im lặng vượt qua Thẩm Như Ý, đi về phía phòng của Thẩm Quế.
‘Chẳng lẽ là chị hai đã biết được tình hình của lão Lý?’
[Có khả năng, hai người bọn họ vừa mới từ bên ngoài trở về, khả năng nghe nói cái gì rồi.]
Một người một hệ thống cùng chung một suy nghĩ, Thẩm Như Ý nghĩ nghĩ, cũng vào phòng theo.
Phòng của Thẩm Quế vô cùng nhỏ, chỉ lớn hơn phòng chứa đồ của Thẩm Như Ý một nửa, trong phòng ngoại trừ một chiếc giường ra thì còn có một bàn gỗ nhỏ cùng với ghế gỗ nhỏ đặt ở bên cạnh.
Thẩm Quế đang nằm ở trên giường, yên lặng rơi nước mắt, không có chút sức sống nào.
Tròng mắt cô ấy chuyển động theo bước chân của Thẩm Như Ý, giọng nói ỉu xìu, nhưng không làm sao tốt lên được, “Cô tới làm gì.”
Thẩm Quế cũng không muốn nghe thấy sau này mình thê thảm biết bao nhiêu nữa.
Không biết vì sao, lời nói thầm của Thẩm Như Ý lại có ma lực làm cho người ta tin tưởng toàn bộ.
Nếu trong lòng Thẩm Như Ý nói cô ấy sẽ bởi vì chuyện này mà đi tìm cái chết, thì người từ trước đến nay lạc quan như cô ấy cũng sẽ làm như vậy.
“Chị hai, em biết chị không muốn gả cho lão Lý.”
Thẩm Quế không hé răng, mắt hướng lên trên trần nhà.
Thẩm Thụ ngồi ở bên giường mở miệng, “Như Ý, cô ngồi đi.”
Thẩm Như Ý cẩn thận rút ghế gỗ ở dưới bàn ra, đoan chính ngồi xuống.
Chuyện này trong nguyên tác giải quyết như thế nào nhỉ? Lão Lý bị Thẩm Thụ thật sự bất lực mà mất lý trí đánh cho gần chết, lại bị đe dọa nếu ông ta cưới Thẩm Quế anh ấy sẽ lấy mạng của ông ta. Lão già 58 tuổi kia tiếc cái mạng già sợ tới mức suýt thì ngất lịm, kinh sợ bảo đảm tuyệt đối không cưới Thẩm Quế.