Nhưng nếu là hai nhà kết thông gia, không phải bà cụ cũng có thể có được một phần sao?
Để cho Thẩm Như Ý đi lùi nợ lại, cũng là viện cớ, mục đích chủ yếu, vẫn lại là để cho hai người tiếp xúc tạo ra cảm tình sớm một chút.
Không nói con gái của trưởng thôn kia, người người đều đã nhìn ra được tâm tư nho nhỏ, mà đến ngay cả mấy nữ thanh niên trí thức đều lén nhìn trộm anh!
Bà cụ Thẩm nghĩ mà hài lòng, nhìn Thẩm Như Ý có một gương mặt xinh đẹp như thế, càng khẳng định Quý Nhược Tùng thèm muốn vẻ đẹp của cô, đã chú ý tới cô từ sớm cho nên mới đồng ý cứu người.
Vẻ đẹp của Thẩm Như Ý càng không cần nhiều lời. Bà cụ Thẩm nhìn Kiều Mỹ Linh không ưu điểm, chỉ có vẻ xinh đẹp, năm đó cũng là người đẹp có tiếng trong thôn, ba đứa con cũng thật sự rất đẹp.
Mà Thẩm Như Ý từ nhỏ được gia đình giàu có nuông chiều nuôi dưỡng ở trong thành phố, lại càng da mịn thịt mềm, xinh xắn hơn so với anh chị, với mấy cô gái ở trong thôn - - lại thêm nổi trội hơn cả những nữ thanh niên trí thức làm việc không lưu loát.
Bản thân Thẩm Như Ý cũng không biết những suy nghĩ cong cong quẹo quẹo trong lòng bà cụ, có chút không yên, dù sao cô thật đúng là không mặt dày mày dạn khiến cho người ta xóa bỏ số nợ nhà mình có.
“Cái đó, bà nội, cháu hỏi rồi, nhưng người ta không vui mấy.”
Thẩm Như Ý lễ phép trả lời, nhưng bà cụ Thẩm lại không lập tức nổi giận.
“Không vừa ý? Sao lại không vừa ý? Nó nói với mày gì rồi hả?”
“Không có không có, làm sao có thể chứ.”
Bà cụ Thẩm lại đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, miệng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, nhưng Thẩm Như Ý căn bản không nghe rõ lời của bà cụ.
‘Hệ thống, bà cụ nói cái gì đấy, cậu có nghe thấy không?’
[Ừm, bà cụ nói - - "Tiểu tử kia tính tình giống như tảng đá trong nhà xí vừa thối tha lại vừa cứng, lần này lại không nổi giận, xem ra là thương hoa tiếc ngọc thật" - - a, câu này có nghĩa gì?]
Hệ thống nói xong, tiếng nói thầm của bà cụ Thẩm cũng ngừng, Thẩm Như Ý giống như đã hiểu ra.
Gương mặt bà cụ Thẩm lộ ra chút vui mừng, nhưng sau khi chạm đến đôi mắt sáng lạn của Thẩm Như Ý xong biểu cảm lại căng lại, làm ra vẻ "uy nghiêm” của người làm chủ gia đình, “Được rồi. Chỉ có điều chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy, mày làm ít bánh ngọt, đến đó nhiều lần vào biết không?”
Khóe miệng Thẩm Như Ý cong lên, “Biết rồi ạ, đều nghe bà nội hết.”
Phản ứng này của cô làm cho bà cụ Thẩm rất vừa ý, mấy chuyện không hiểu chuyện khóc rống lên đòi nhảy sông tự vẫn gì đó, bà cụ Thẩm tự nhận đại lượng bỏ qua cho cô.
Bà cụ Thẩm ngẩng cao đầu, “Không tệ. Đúng rồi, thím hai mày tìm được một mối cho chị gái mày, nhưng chị mày nhất quyết không đồng ý! Mày cũng khuyên nhủ nó, đừng có cao ngạo, si tâm vọng tưởng muốn đi học. Chúng ta nào có điều kiện kia? Hơn nữa, phụ nữ mọi nhà, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với gả ra ngoài sinh con chứ?”
Lúc này Thẩm Như Ý mới hiểu mới vừa rồi chị hai khóc chạy ra khỏi cửa là bị làm sao.
Cô nhớ rõ tình tiết này là bởi vì chú hai lại vụиɠ ŧяộʍ đi đánh bạc, đánh không ít, thím hai liền đánh chủ ý lên trên người Thẩm Quế.
Lão Lý thôn Đông kia vợ vừa mới chết, gần đây đang nhờ bà mối tìm vợ mới cho mình. Mà bà mối ông ta tìm, chính là thím hai.
Thẩm Như Ý giống như vô ý mở miệng: “Bà nội, đối tượng bà tìm cho chị hai là ai vậy?”
“Chú Lý ở thôn Đông. Điều kiện của người ta rất tốt, lại còn nuôi heo! Chỉ là tuổi tác lớn chút, chỉ có điều cái này có cái gì quan trọng chứ.”