Quý Nhược Tùng sau một lúc lâu không hé răng, nhìn ánh mắt thay đổi liên tục của cô ánh mắt, cuối cùng mở to miệng, chỉ nói ra một chữ "Ừ".
Điều này làm cho Thẩm Như Ý đang nhìn anh chằm chằm có chút tiếc nuối, lại còn trông mong anh nói mấy lời cổ vũ đối với "Thiếu nữ trượt chân" ở trước mặt anh.
Chỉ có điều cô cảm thấy gặp được cũng tốt, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt chính thức với anh, lại treo bên miệng nụ cười lễ phép, muốn ngoan cỡ nào thì có bằng đó, gật đầu rồi quay đầu rời đi.
Cô đi ra được vài bước, mới nghe thấy phía sau có một giọng nói giống như nước chảy trên đá.
“Cô, về sau không cần tìm cái chết nữa.”
Thẩm Như Ý dừng bước lại, ngắm nhìn thêm chút nữa. Quý Nhược Tùng cảm nhận được tầm mắt, cứng ngắc dơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của mình, nhìn trời nhìn đất cũng không nhìn cô.
*
Thẩm Như Ý tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng bước về nhà.
Nhưng vừa mới vào tới cổng lớn nhà họ Thẩm, đã nghe được tiếng ồn ào ong ong bên trong.
“Ài.”
Sao mỗi ngày đều như vậy, muốn cả nhà này có một ngày không ầm ĩ còn khó hơn so với lên trời.
Thẩm Như Ý muốn nhìn một chút xem thế nào, lại bị một bóng dáng lao ra đâm phải khiến cô lảo đảo.
Người kia buộc hai bím tóc thô dài - - đây không phải là chị hai Thẩm Quế của cô sao?
Thẩm Quế đυ.ng phải Thẩm Như Ý, lại không dừng lại, mà vội vã chạy ra khỏi cửa.
Tiếng nức nở của cô ấy biến mất ở trong gió, làm cho Thẩm Như Ý sững sờ tại chỗ.
“A Quế!”
Thẩm Thụ theo sát chạy ra khỏi phòng, lại chỉ nhìn thấy Thẩm Như Ý đứng ở cửa.
“Anh...”
Thẩm Thụ chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, cũng vội vàng chạy ra cửa.
Trong lòng Thẩm Như Ý có hơi buồn bực, nhưng hiểu được trong hai ngày nay thái độ của anh cả chị hai đối với mình không có cách nào xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất được.
“Ai nha, tức chết tao rồi, để con nhỏ kia chạy mất! Chạy thì có tác dụng gì, tao xem mày còn có thể không trở lại không?”
Người thứ ba cùng lúc xuất hiện chính là bà cụ Thẩm.
Hai tay bà cụ chống nạnh, nhìn về phía cửa lớn, hung hăng ngáp một cái, lại không nhịn được than thở.
Nhưng thoáng nhìn lại thấy Thẩm Như Ý, bà cụ hừ một cái từ trong lỗ mũi, “Hừ, cuối cùng cũng trở lại, việc tao bảo mày làm thế nào rồi?”
Bà cụ Thẩm tự nhận là tính toán rất tinh.
Hôm qua Thẩm Như Ý nhảy sông tự vẫn, bà cụ gọi Quý Nhược Tùng nhìn không chớp mắt tới cứu người, bản thân không ôm hi vọng gì lớn, nhưng tên nhóc đầu dưa kia đang thất thần lại thật sự nhảy xuống.
Bà cụ lại hợp kế, thực cảm thấy Quý Nhược Tùng có chút suy nghĩ đối với Thẩm Như Ý, dù sao mỗi ngày anh đều chỉ có một mình, không nhìn ai thêm lần nào.
Mà con nhóc trời sinh bệnh tiểu thư không có số tiểu thư, mỗi ngày ở nhà cũng là làm sâu gạo, để cô sống cuộc sống giống như số của cô, vai không thể khiêng tay không thể xách, thật sự không chắc nịch bằng cháu gái giả trước kia.
Nếu có thể thừa dịp tình thế này, để Thẩm Như Ý cùng với tên nhóc kia khẩn trương gả ra ngoài, vừa giúp trong nhà ít đi một miệng cơm, thứ hai lại vừa có thể gạch bỏ số tiền nợ nhà họ Quý trứic kia đi.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, từ trước tới nay bà cụ cùng với bà cụ nhà họ Quý là chị em tốt, nghe nói nhà bà ấy có "bảo bối đồ cổ" gì đó, nhưng tên nhóc nhà học Quý hiển nhiên là giấu kín không hở lời, mỗi ngày đi sớm về tối liều mạng làm hết các công việc để tranh điểm lao động cũng không nói lấy "Bảo bối" ra đổi lấy tiền!