Thập Niên 70: Sau Khi Bị Đọc Tâm Cứu Vớt Cả Nhà Não Yêu Đương

Chương 18

Quý Xảo Vân đã từng ăn kẹo, mấy viên kẹo vàng vàng trong suốt có hơi đυ.c đυ.c này, cho dù anh trai không nói, cô bé cũng biết nó cực kỳ trân quý, là anh trai vất vả đổi lấy, bởi vì cho tới bây giờ anh trai chưa hề cho cô bé ăn hết một viên kẹo, nhưng cô bé có nằm mơ cũng không nghĩ tới còn thể được ăn loại kẹo ngon như vậy!

Loại kẹo này trắng bóng kẹo mà không cứng rắn, ăn vào ngòn ngọt giống như sữa, vị ngọt lành nồng đậm này, cho tới bây giờ Quý Xảo Vân chưa từng nếm qua, đến ngay cả lớp "giấy” mỏng trên viên cả kẹo kia cũng ăn được, vào miệng là tan.

Quý Xảo Vân ăn xong nước miếng cũng không giữ được, ánh mắt phát sáng.

Quý Nhược Tùng nhìn cô bé ăn viên kẹo lại không khỏi ngạc nhiên, trong lòng có hơi chua xót, đưa tay lau đi một giọt nước miếng cho cô bé, khẽ cắn môi nhưng vẫn nhẫn tâm cướp đi mấy viên kẹo sữa còn lại trong tay cô bé.

“Ưm ưm anh … anh ăn!”

Quý Xảo Vân còn cho là anh trai cũng bị viên kẹo này mê hoặc, rất biết nghe lời để ba viên kẹo còn lại cho Quý Nhược Tùng hết.

Quý Nhược Tùng nhíu mày, trả mấy viên kẹo lại cho Thẩm Như Ý, “Cô cầm về đi. Xảo Vân, không được tùy tiện nhận đồ của người khác, có phải anh đã từng nói với em rồi hay không?”

Quý Xảo Vân ngây người, tuy rằng tính cách cô bé hoạt bát nghịch ngợm, nhưng rất nghe lời anh trai, muốn nhổ viên kẹo ra, mà vẫn bị vướng trong mộng ảo ngọt ngào này, trong lúc này đầu lưỡi rơi vào hoàn cảnh thoái lưỡng nan.

“Quý Nhược Tùng, anh đừng như vậy, làm gì có chuyện đồ đã cho ra ngoài còn cầm lại.”

Thẩm Như Ý bất đắc dĩ, hai tay chắp sau lưng, lại nói với Quý Xảo Vân: “Xảo Vân, em đừng nhổ ra nha, kẹo rất ngon đấy. Chị chỉ muốn làm bạn với em cho nên mới đưa kẹo cho em ăn, sau này chúng ta sẽ là bạn rồi.”

Nói xong, cô nháy mắt mấy cái. Quý Xảo Vân nhìn anh trai mím môi không nói, cảm nhận được vị cam trong miệng, đầu khẽ gật gật như gà mổ thóc.

Quý Nhược Tùng mấp máy môi, nhưng vẫn đợi hai cô nhóc này nói chuyện xong mới mở miệng: “Xảo Vân vào nhà đi, anh phải khóa cửa rồi.”

Lần này Quý Xảo Vân ngoan ngoãn lùi đầu về, chỉ có điều vươn bàn tay nhỏ xinh từ trong khe cửa ra hai lần, hiển nhiên là đang chào tạm biệt Thẩm Như Ý, Thẩm Như Ý lại không nhịn được nở nụ cười, “Lần sau gặp nha Xảo Vân.”

Mãi đến khi khóa cửa lại xong xuôi, Quý Nhược Tùng mới khôi phục gương mặt lạnh ngắt, “Tóm lại cô có chuyện gì, muốn nói thì nói nhanh lên, tôi còn bận đi làm việc.”

“Kỳ thật rất đơn giản, em chỉ muốn nói lời cảm ơn anh, cám ơn anh ngày hôm qua đã cứu em.”

Thẩm Như Ý nói vừa chân thành lại kiên định.

Quý Nhược Tùng sửng sốt, “Có mỗi như vậy?”

Anh chưa nói hết câu, thì Thẩm Như Ý đã hiểu. Đổi lại là ai, mới sáng tinh mơ liền tới chỉ để nói câu cảm ơn, thấy thế nào cũng có hơi khoa trương.

Thật sự là cô quá kích động, bị bà cụ Thẩm nhắc nhở liền nhớ tới Quý Nhược Tùng, chỉ lo tới gặp đại lão trong mộng của mình, lý do gì hình tượng gì vẫn chưa kịp suy xét tới.

Đến ngay cả việc lôi kéo làm quen với Quý Xảo Vân cũng là đột nhiên nghĩ ra được.

“Ngày hôm qua đầu óc em không tỉnh táo, nghĩ không thông liền đi đường vòng. May mắn anh đã cứu em, em mới không một bước sa chân hận cả đời, không có mất đi cuộc đời tươi đẹp. Em sợ ngày hôm qua quá muộn quấy rầy anh, cho nên mới sáng sớm hôm nay đã vội đến cảm ơn anh.”

Mỗi một câu Thẩm Như Ý nói đều chân thật, hối hận không thôi, cảm thấy thái độ của mình cũng rất đầy đủ.