Người cứu mình từ trên sông lên ngày hôm qua chính là Quý Nhược Tùng.
Thẩm Như Ý cười đến mặt mày cong cong, đằng sau hiện lên một tầng sáng nhu hòa, càng có vẻ ấm áp.
Mà cô mang theo khuôn mặt trắng nõn mập mập có chút trẻ sơ sinh đến lông tơ cũng có thể loáng thoáng thấy được, giống như quả trứng luộc mượt mà. Trong đầu Quý Nhược Tùng chợt hiện lên liên tưởng.
Thẩm Như Ý vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy tiếng cửa nhà họ Quý kêu rắc rắc, giương mắt nhìn lại, cánh cửa kia mở ra một khe hở, từ trong đó lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Đôi mắt của một bạn nhỏ đảo quanh giữa hai người, nhìn đủ rồi còn muốn thò cả cái đầu ra - - nhưng lại bị Quý Nhược Tùng đè lại.
Bàn tay anh to lớn, che một cái đã che cả khuôn mặt của bạn nhỏ.
“Ưm ưm - - anh! Anh làm gì... Anh không để cho em ra ngoài, em nhìn một cái thì làm sao!”
Phì một tiếng, Quý Nhược Tùng quay đầu nhìn, là Thẩm Như Ý cười thành tiếng. Lần này nụ cười trên mặt cô lại khác với lúc đối mặt với mình, rõ ràng chân thành tha thiết hơn mấy phần.
Mà ngay tại lúc Quý Nhược Tùng ngây người này, bạn nhỏ kia nhanh nhẹn thoát ra khỏi bàn tay của anh, lại không chút sợ hãi quan sát Thẩm Như Ý.
Tuổi nhỏ nhưng lá gan không hề nhỏ, Thẩm Như Ý có thể xác định đây là em gái ruột của Quý Nhược Tùng: Quý Xảo Vân.
Nhìn đồng tử đen láy như rửa kia của Quý Xảo Vân, Thẩm Như Ý vốn là mềm mại, rồi sau đó lại không khống chế được mà đau xót.
Một cô bé tốt như vậy, cô không muốn trơ mắt nhìn cô bé chết.
“Em là em gái của Quý Nhược Tùng hả? Đây là lần đầu tiên chị gặp em đấy.”
Máy hát của Quý Xảo Vân bị Thẩm Như Ý mở ra, ngây ngô nhếch miệng cười, “Đúng vậy, em tên là Quý Xảo Vân! Anh em chưa bao giờ cho em đi đâu chơi, nói cái gì mà bên ngoài có nguy hiểm. Nhưng em rất muốn được kết bạn, em...”
“Được rồi, đừng có nói mấy lời thừa thãi ở chỗ này, sắp phải đi làm rồi. Tóm lại cô có chuyện gì?”
Quý Nhược Tùng không đợi em gái nói xong, bỗng dưng lên tiếng cắt ngang, vẻ không kiên nhẫn trên mặt lại hiện lên, nhìn có hơi hung dữ.
Anh nhớ là Thẩm Như Ý từ thành phố tới, lúc trước lại còn thất vọng nhảy sông tự vẫn như thế, nhất định là người khiếm nhã dọa người.
Nhưng người này đã thay đổi thành người khác, lại còn có chút si mê đối với anh, Thẩm Như Ý không bị dọa đến như anh mong muốn, lại khẽ nhíu mày, lại chớp đôi mắt hạnh còn to hơn đôi mắt của em gái anh nhìn anh.
Thấy anh có chút không hiểu, chỉ có thể nghiêng mặt đi ho nhẹ.
‘Hệ thống, hiện tại thang điểm nhiệt độ của tôi là bao nhiêu - - ai da, mặc kệ, cậu đổi cho tôi thành mấy viên kẹo ra đây!’
[Cũng không nhiều, chỉ - - được rồi, ở trong túi cô rồi đấy.]
Thẩm Như Ý đưa tay thò vào trong túi, lấy ra mấy thứ, Quý Nhược Tùng lại vẫn chưa kịp phản ứng, bàn tay ngọc ngà thon thon của cô đã duỗi về phía Quý Xảo Vân - -
“Cô!”
“Đây là cái gì vậy?”
Tiếng của hai anh em họ đồng thời vang lên.
Thẩm Như Ý mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy mình có hơi giống mấy bà dì xấu xa, “Xảo Vân, chị cảm thấy em cực kỳ đáng yêu, đây là quà gặp mặt chị cho em.”
Quý Xảo Vân nhìn trong tay mình có mấy thứ bên ngoài hình trụ bên trong là màu trắng xanh, có chút nghi hoặc, nhưng nhanh nhẹn tiến hít hít mũi vừa ngửi thử, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“Thơm quá!”
Cô bé nhanh nhảu lột bỏ giấy gói kẹo, liền thấy giấy gói kẹo mỏng như cánh ve bọc lấy viên kẹo màu trắng đυ.c, cô bé không chút nghĩ ngợi nhét vào trong miệng.