Mà Quý Nhược Tùng người cũng như tên, đứng cao ngất giống gốc cây tùng, mặc dù vì ăn đồ thiếu vừa dinh dưỡng lại không đủ ăn nhiều năm nên có hơi gầy quá, nhưng nhìn dáng người cao ráo kia, ít nói cũng phải 1m8, mà bả vai anh cũng rộng lớn, Thẩm Như Ý tựa như có thể nhìn thấy vòng eo kiềm chế, căng đầy hữu lực qua lớp áo mỏng kia.
Lại nhìn lên mặt, a, không hổ là người mà cô thích nhất.
Từ đôi mắt hẹp dài cong lên vẻ đào hoa kia, đến đôi môi mỏng, trông Quý Nhược Tùng không giống như cơ thể cường tráng, mà lại mang theo một chút xinh đẹp thanh tú - - chỉ có điều vào lúc mặt không chút thay đổi thì lại cảm giác áp lực rất mạnh, lông mày rậm rạp anh tuấn kia hơi hơi hạ thấp xuống một cái là càng nhìn càng có khí thế của đại lão tương lai - -
Thẩm Như Ý sửng sốt, lúc này mới phát hiện Quý Nhược Tùng đang đè nhíu mày che đi ánh mắt xem xét cô.
Cô đã nhìn anh rất lâu rồi.
“Khụ khụ, em là Thẩm Như Ý, con út của chi thứ nhất nhà họ Thẩm - - ”
“Biết, từ trong thành phố tới. Ngày hôm qua cô nhảy sông, trong thôn giờ cả người biết cô lẫn không biết cô đều biết đến cô rồi.”
Quý Nhược Tùng đã mở miệng, lại khôi phục vẻ đạm mạc.
Thẩm Như Ý cười mỉa hai tiếng, “Cái kia, em tới sớm như thế là vì- - ”
“Cô nói với bà nội cô đừng mơ tưởng nữa, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đúng theo lẽ thường, cho dù cho cô tới cược cho tôi thì tôi cũng sẽ không đồng ý.”
Giọng nói của Quý Nhược Tùng mang theo chút không kiên nhẫn, xoay người, bắt đầu tính toán đi vào trong nhà lấy cái móc khóa.
"Hí, thực khác so với trong tưởng tượng của mình." Thẩm Như Ý khẽ nói thầm.
Động tác trong tay của Quý Nhược Tùng bị khựng lại, lời này giống như gợi lên cảnh tượng những người đã từng quen biết chỉ chỉ chỏ chỏ, khiến trong lòng anh cảm thấy phiền toái.
Anh bỏ khóa lớn trong tay ra, nhíu mày xoay người, đã thấy trên mặt Thẩm Như Ý đã treo nụ cười tươi rói từ lúc nào, dáng vẻ này giống như người tự dưng nhặt được năm đồng ở ven đường cứ cười ngây ngô.
Nhất thời nghẹn lại khiến anh không nói nên lời trách cứ.
Thẩm Như Ý ấm giọng nói: “Em không tới nói chuyện nợ nần.”
Nói thật cô phi tới đây chỉ là vì Quý Nhược Tùng, cô căn bản không biết bà cụ Thẩm bảo cô tới chặn anh. Lúc này Quý Nhược Tùng nhắc tới, trí nhớ trong đầu cô mới hiện ra.
Trước kia lúc ba mẹ Quý Nhược Tùng ba mẹ còn sống, là người lương thiện nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn. Mùa hạ năm đó mưa nhiều, trong thôn gặp lũ lụt, không biết vì nguyên nhân gì, trong thôn chỉ có một mình nhà cửa nhà họ Thẩm bị xói lở. Lúc ấy người trong thôn thậm chí bắt đầu tránh né người nhà họ Thẩm người, chỉ có ba mẹ nhà họ Quý chìa tay ra giúp đỡ, không nói hai lời đồng ý cho bà cụ Thẩm sư tử miệng rộng mượn tiền. Lúc này nhà họ Thẩm mới có được căn nhà to giống như bây giờ.
Mà con người bà cụ Thẩm thông minh lanh lợi kia cũng là thông minh lanh lợi đến ác liệt, năm đó chiếm được của hời lớn như vậy, nhưng tới khi hai vợ chồng nhà họ Quý khó khăn không nơi nương tựa lại không nói giúp một chút, lại còn bỏ đá xuống giếng, số tiền đã mượn kia cuối cùng còn sống chết nhất quyết không chịu trả lại một đồng nào.
Lại còn tỏ vẻ ra oai nói nhà họ Quý là thành phần không tốt, bọn họ bỏ ra số tiền đó là điều nên làm, là phần chuộc tội cho việc "tiểu tư” của bọn họ năm đó.
Chỉ có điều ngoại trừ việc này, Thẩm Như Ý cũng chỉ nhớ tới trùng hợp bà cụ Thẩm chỉ tên cô đến làm người nói chuyện thôi.