Đôi mắt hạnh của Thẩm Như Ý tràn ngập nước, miệng nhỏ bĩu lại, lại còn cầm cánh tay anh ấy nhẹ nhàng lắc lư, giọng nói lại càng mềm dẻo, “Anh cả ~ anh cứ ăn đi, anh che chở chị hai, mới bị ba đánh cho một gậy.”
Đồng tử của Thẩm Thụ co lại, cảm giác cả cánh tay bị ôm lấy đã tê dại đến cứng ngắc, trong lòng lại càng nhấc lên làn sóng cuồn cuộn.
Sao lại thế này? Sao em út đột nhiên giống như không ghét bỏ mình nữa rồi? Anh ấy nên nói cái gì đây? Em út đang chủ động thể hiện tình cảm rồi, anh ấy cũng không nên thu tay về được?
. . .
Tóm lại trong lúc anh ấy đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì trứng ốp la vào miệng, xuống tới bụng rồi, nhưng vẫn giống như không có mùi vị gì.
Mãi đến khi ba người tách ra, Thẩm Thụ vẫn còn đang mơ hồ không hiểu gì.
Thẩm Quế thầm khinh bỉ anh cả, không phải chỉ bị Thẩm Như Ý lôi kéo làm nũng thôi sao, hồn cũng bay mất rồi
Nhưng khi cô ấy vừa xoay đầu lại, gặp phải ánh mắt như chú cún nhỏ đang lấy lòng Thẩm Như Ý, lại lắp bắp nói, “Sao, sao hả, cô nhìn tôi làm gì.”
[ Nhìn cái đếch cô ý ]
‘Đừng ảnh hưởng tôi công lược chị của tôi!’
Thẩm Quế không hiểu nổi, công lược là cái gì? Công lược cô ấy là có ý gì?
“Chị hai, em có thể ngủ chung phòng với chị không?”
Hóa ra là ôm ý định này.
Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước, Thẩm Quế lạnh mặt xuống, phun ra hai chữ "Không thể" rồi lập tức rời đi.
Thẩm Như Ý đau khổ, trở về căn phòng nhỏ rách nát kia, gần như cả đêm không ngủ.
Không dễ dàng gì đến khi sương mù phủ xuống mới ngủ thϊếp đi, nhưng trời vừa hửng hửng sáng, cô đã bị tiếng đồ nặng đổ rầm xuống làm tỉnh lại rồi.
Vừa thấy, ván cửa tối hôm qua cô vất vả dựng để chắn gió đã đổ ầm trên mặt đất, lần này trực tiếp vỡ nát mất một nửa.
“Nắng chiếu tới mông rồi! Không phải bảo mày dậy sớm đến chặn nhà họ Quý kia sao, nếu tao không tới nhìn mày một cái mày lại muốn ngủ tới khi chết có đúng không? Mau cút dậy đi làm việc cho tao!”
Miệng bà cụ Thẩm kia giống như súng máy tuôn rầm rầm, nhưng bà cụ vẫn còn đang ăn cơm dở, vừa giận đốt mông lại rời khỏi.
Thẩm Như Ý bị mắng cho tỉnh lại, cuối cùng đã nhớ ra.
"Nhà họ Quý" theo như lời của bà cụ Thẩm, không phải là đại lão tương lai cô thích nhất trong nguyên tác - - Quý Nhược Tùng sao!
Bất chấp mọi thứ, Thẩm Như Ý vội vàng chỉnh lại đầu tóc, đến cơm cũng không ăn, ra khỏi cửa như gió.
Bà cụ Thẩm thấy cô như vậy, thoáng hài lòng, cảm thấy quyền uy của mình rốt cuộc cũng đã có tác dụng ở trên người Thẩm Như Ý.
Kiều Mỹ Linh lo lắng muốn đi theo, lại bị bà cụ Thẩm liếc mắt một cái chặn đứng lại, đành phải lo lắng không yên cầm góc áo quay về chỗ ngồi - - người của nhà họ Quý kia, cũng không phải dễ đối phó.
Thẩm Như Ý lần mò tới nhà họ Quý theo trí nhớ trong đầu, chạy bước nhỏ một lúc liền đến nơi.
Chỉ thấy một thiếu niên dáng người vừa cao lại vừa gầy đứng một mình cô đơn ở cửa phòng, đang đưa lưng về phía cô?
“Quý, Quý Nhược Tùng?”
Bóng dáng khóa cửa của người nọ dừng lại, chậm rãi xoay người qua.
Thẩm Như Ý chần chờ một giây, trước khi thiếu niên kia xoay người lại đã đi đến phía anh.
Trong nguyên tác chưa từng miêu tả bộ dạng của Quý Nhược Tùng khi thiếu niên. Nhưng nghiêm khắc mà nói, hiện tại đứng ở Thẩm Như Ý trước mặt Quý Nhược Tùng, đang vào thời gian thay đổi giữa thiếu niên và thanh niên.
Thẩm Như Ý cảm thấy, anh giống như trái chín trên cây, tuy rằng không tỏa ra vị ngọt chín mọng, nhưng ở trên người mang chút hơi thở thiếu niên.