Tang Khí Tiên

Chương 15-1: Chỉ có loài hoa này chịu được tuế hàn

Dịch: Kha La Na

"Thứ thấp bé mà cũng đòi tỏa sáng? Nên nhớ, ngươi chỉ là một miếng thịt, còn ta là cả một cái xác đấy! Phong!"

Trần Uyên dùng tay trái nắm chặt lấy quả cầu sắt!

Thần quang bắn ra từ đầu ngón tay theo nhịp điệu và đường nét kỳ lạ, đan vào nhau tạo thành một chữ triện "Phong" lơ lửng trong không trung rồi dán lên trên quả cầu sắt, tầng ánh sáng mờ ảo bao phủ bên ngoài dần thu liễm vào bên trong.

Leng keng leng keng——

Âm thanh va chạm lanh lảnh vang lên, những sợi tơ máu đều đã phải quay trở lại một cách vô ích sau khi chạm phải tầng ánh sáng ấy.

"Phương pháp phong ấn này quả thực có thể áp dụng mọi nơi, thần lực cũng rất dễ sử dụng, mà cũng đúng thôi, sức mạnh thần đạo vốn được chuyển hóa từ nguyện lực hương hỏa tương đương với những ý niệm ngoài thân, vừa nghĩ đến thôi liền có thể điều khiển được.”

Làm xong việc này, hắn lại chăm chú nhìn vào miếng thịt trong quả cầu sắt, thấy miếng thịt đó vẫn đang run rẩy, tơ máu giăng như mạng nhện, hắn chợt hiểu ra.

"Lộc Thủ sơn thần dựa vào quyền lực của trăm dặm núi sông để khiến yêu quái hóa hình, ép xác sống ngưng hồn. Tất cả yêu ma quỷ quái trong động phủ đều có thể giải thích được, nhưng hai tên xác sống do ngoại lực sinh ra thì lại không nằm trong số đó. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dựa vào miếng thịt xác sống này mới có thể tạo thành!"

Người chết mà không cứng, chính là xác sống!

Cảnh giới đó còn cao hơn một bậc so với Trần Uyên hiện tại cứ cứng đờ vô hồn, muốn cười cũng không cười được!

Nhớ tới việc ở Động Hư giới, xác sống thường xuyên phải tu hành ma môn tà pháp để ngưng luyện nhục thân, sản sinh ra tử khí, hắn lại càng có thêm vài phần chờ mong, tay trái điểm nhẹ, một tia thần lực chui vào bên trong dò xét.

"Cho dù là phương pháp tu hành thi thân của tà môn hay ma môn đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là không có. Ít nhất cũng có thể tham khảo."

Sau vài hơi thở, Trần Uyên tập trung nhìn kỹ.

"Thật sự có dấu vết được công pháp rèn luyện qua! Thứ này từ đâu đến vậy? Đáng tiếc là Lộc Thủ sơn thần đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nên hỏi ai bây giờ? Đám tiểu quỷ từng phục vụ bên cạnh hắn? Nếu vậy thì mình phải hành động nhanh lên một chút, đám quỷ đó có lẽ đã chết hết tám phần rồi!"

Hắn gần như đã lục soát hết động phủ, thu được rất nhiều vàng bạc trong góc đem gói lại thành từng bọc.

"Pháp, Tài, Lữ, Địa*, mặc dù trong động phủ sơn thần không có tài nguyên tu luyện, nhưng ta vẫn phải kiếm được một ít vàng bạc, đi vòng quanh thế giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao, ta cũng cần phải làm như vậy." lấy thêm vài thứ từ hang động này."

(*) Pháp, Tài, Lữ, Địa: bốn yếu tố quan trọng trong việc tu tập

Làm xong những việc này Trần Uyên lại tiếp tục đi xuyên qua hành lang, lúc nhảy ra khỏi ao sâu, hắn lập tức chú ý đến một bóng người trong rừng rậm.

Nhìn thấy Trần Uyên, người kia chủ động tiến lại gần, chắp tay hành lễ.

“Lại gặp đạo hữu rồi.”

Thì ra chính là tán tu Khưu Cảnh Chi, người đáng lẽ đã rời đi rồi nhưng lại nhìn thấy Trần Uyên đi ra.

Trần Uyên không muốn lãng phí thời gian nên hỏi thẳng: "Các hạ có việc gì mà còn đợi ở đây?"

“Trước đó ta đã đắc tội với đạo hữu nên trong lòng bất an, vì vậy đã đợi ở đây muốn giáp mặt để bồi tội.” Khưu Cảnh Chi lại nâng tay hành lễ: “Ngoài ra, lúc cô nương Kiếm tông kia chiêu mộ, đạo hữu đã từng hỏi về chuyện truyền thừa Huyền môn, tại hạ bất tài nhưng về việc này lại có chút tâm đắc, do đó có ít chuyện muốn nói đạo hữu nghe.”

"Ồ? Mời các hạ cứ nói."

Khưu Cảnh Chi nói: “Trước nay Huyền môn tuyển chọn đệ tử đều là trẻ em, rất ít thu nhận những người tìm thầy học nghệ. Vì vậy, những tán tu bình thường như chúng ta rất khó để bước vào chân môn, nhiều nhất cũng chỉ đảm nhận những chức danh dễ nghe như khanh khách, trưởng lão, cung phụng mà thôi, thực ra thì cũng chỉ là tay sai.”

Trần Uyên ngạc nhiên hỏi: “Vậy chẳng phải là tán tu không có cơ hội tiếp xúc với chân truyền sao?”

“Cũng không hẳn vậy,” Khưu Cảnh Chi cười nói: “Còn một cách khác để có được chân giải huyền môn chính là làm cung phụng trong quân đội!”

"Trong quân đội?" Sắc mặt Trần Uyên khẽ thay đổi, "Quân đội của triều đình phàm tục?"

Khưu Cảnh Chi gật đầu nói: “Việc chinh chiến của các triều đại trước đây đã phá hủy rất nhiều chùa miếu, cũng thu hoạch được rất nhiều bảo tàng huyền môn. Hơn nữa, triều đình phú quý, của cải khắp thiên hạ, quân lương dồi dào, giàu mạnh hơn các tông môn rất nhiều, chỉ nuôi dưỡng ít tu sĩ như này thôi thì tính là gì đâu?" Hắn ta cười cười: "Với bản lĩnh của các tu sĩ thì Đại Trữ, Đại Duyên và liên quân Tây Bắc đều sẽ vui vẻ tiếp nhận họ, thế thì lo gì việc không có được chân truyền pháp môn cơ chứ?”

"Các hạ đã biết lợi ích của việc cung phụng quân đội vậy tại sao còn bị mắc kẹt trong ngọn núi này?"

"Chuyện nói ra dài lắm, đạo hữu nhìn thấy vật này sẽ hiểu." Khưu Cảnh Chi lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài: "Đây là lệnh bài lúc ta còn là tướng lĩnh của Đại Trữ. Đạo hữu hãy cầm lấy nó đến Kim Thành tìm Lý gia. Bọn họ sẽ trợ giúp đạo hữu gia nhập quân đội, nhận được truyền thừa."

Trần Uyên lập tức hiểu ra, Khưu Cảnh Chi này từng là tướng lĩnh của Đan Trữ, cũng không biết là lâm trận đào ngũ hay nản lòng thoái chí, tóm lại là hắn ta không còn ở trong quân đội nữa, bởi vậy không tiện đi làm cung phụng trong quân đội, cũng không chịu theo giặc.

Nhìn tấm lệnh bài, hắn rơi vào trầm tư.

Dù cho có muốn nhận được chân truyền của quân đội cũng không hẳn cần phải gia nhập bất kỳ gia quân nào, đương nhiên sau khi nhận lệnh bài cũng không bắt buộc phải tìm đến Lý gia nào đó.

Thấy hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên, dường như Khưu Cảnh Chi lại hơi nôn nóng: “Đạo hữu, tại hạ nhắc đến chuyện này ngoài việc để bồi tội , thực ra còn có chút tư tâm. Mong đạo hữu vì phần tình cảm chỉ đường hôm nay, sau khi nhận được truyền thừa có thể chia sẻ lại một hai với tại hạ.”

“Nếu truyền thừa trong quân đội bị tiết lộ bừa bãi ra ngoài, hẳn là sẽ bị truy cứu đúng chứ?” Trông thấy Khưu Cảnh Chi sốt ruột, Trần Uyên xua tay: “Ta biết các hạ đang lo lắng, nhưng cũng đừng vội. Truyền thừa của quân đội là thứ các hạ quan tâm, việc nói cho ta biết trông thì có ý tốt đấy, nhưng thực ra các hạ chỉ muốn mượn tay ta để có được pháp môn mà thôi. Cơ mà vừa hay ta có chuyện muốn hỏi các hạ, nếu trả lời được thì đề nghị của ngươi cũng không phải không thể xem xét."

Khưu Cảnh Chi lo lắng nói: “Xin đạo hữu cứ hỏi.”

“Ở Tây Bắc có xác sống hay quỷ tu gì không?”

Khưu Cảnh Chi ngây người, sau đó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói: "Xem như đạo hữu hỏi đúng người rồi đấy, những chuyện khác tại hạ có thể không biết, nhưng về chuyện này thì lại rất rõ."

“Ồ?” Trần Uyên hào hứng, “Nói chi tiết hơn đi.”

"Người đó không ở nơi nào khác, mà là đang ở trong quân đội của người Hoang!" Khưu Cảnh Chi chỉ về phương Bắc, "Người này được gọi là "Hài Đạo Nhân", thủ đoạn độc ác, rất giỏi thuật pháp. Hắn ta tự nhận mình là tướng lĩnh tiền triều đã đắc đạo, nhưng người ta lại truyền tai nhau rằng hắn là thi thể của vị tướng quân đó đã tu luyện thành tinh.”

"Hài Đạo Nhân?" Trần Uyên nghiền ngẫm cái tên này.

Khưu Cảnh Chi nói thêm: “Ta có thể biết được người này không chỉ bởi vì hắn ta cắm rễ trong quân đội mà còn vì người này đã từng đến núi Lộc Thủ hai lần, có giao tình với sơn quân đã chết. Hai người họ dường như đang âm mưu chuyện gì đó."

"Vậy là đúng rồi." Trần Uyên cười lớn, nhận lấy lệnh bài, "Nếu thuận lợi, chuyện của các hạ ta sẽ lưu ý một chút."

Khưu Cảnh Chi sửng sốt một lúc, sau đó vui mừng khôn xiết: "Vậy thì tốt quá, đa tạ đạo hữu! Có đạo hữu ra mặt thì chuyện này mới có khả năng thành công! Tại hạ xin cáo từ trước."

Sau khi tiễn Khưu Cảnh Chi đi, Trần Uyên trầm ngâm suy nghĩ.

Trong tay hắn có rất nhiều truyền thừa của Động Hư, mặc dù không thích hợp cho thi giải huyền thân tu luyện hoặc có thể bị pháp tắc thiên địa áp chế, nhưng sau khi tuyển chọn và chỉnh sửa thì cũng dư sức giúp Khưu Cảnh Chi trúc cơ. Tuy nhiên, bản thân cũng không có giao tình gì với hắn ta, chút thông tin mà đối phương cung cấp căn bản không thể so được với giá trị của chân giải Huyền môn.

"Nếu tin tức của hắn ta là thật, vậy khi đạt được công pháp trong quân đội thì truyền nó cho hắn ta cũng không vấn đề gì. Có điều mục tiêu của mình không phải là Lý gia ở Kim Thành, mà là truyền thừa thi tu! Hài Đạo Nhân... "

Đột nhiên, tàn hồn nguyên thần của Trần Uyên mơ hồ cảm giác được rằng nếu mình còn lưu lại đây sẽ có tai họa ập tới. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, hắn phất tay tung ra một mảnh hào quang thần lực, tiếp đó sải bước năm trượng tiến vào rừng rậm, trong chớp mắt đã biến mất.