Tang Khí Tiên

Chương 15-2: Chỉ có loài hoa này chịu được tuế hàn

Dịch: Kha La Na

Một lát sau, có tiếng bước chân truyền lại từ phía xa.

Thợ săn Quách Trấn rời đi giờ đã quay trở lại.

Hắn ta vác bọc hành lý trên lưng, đầu tiên là ở ngoài động phủ gọi mấy tiếng, sau đó mới mạnh dạn đi vào. Một lúc sau, hắn ta lại đi ra với vẻ mặt lo lắng, vội vàng chạy đi, rõ ràng là đang tìm ai đó.

Hắn vừa rời đi, nơi này lại trở nên yên tĩnh.

Nhưng thêm một lúc sau, hai luồng ánh sáng vàng kim từ trên trời bay tới, đáp xuống trước ao nước rồi hóa thành hai bóng người, một người mặc trường bào màu đen, một người mặc áo vạt ngắn màu trắng, trên người đều tỏa ánh sáng mờ ảo.

Hai người này chính là Nhật Dạ du thần dưới trướng Thần đình Tây Nhạc, phụng mệnh đến điều tra biến cố ở núi Lộc Thủ.

Nhật du thần mặc áo trắng vừa đáp xuống đất đã lấy ra một tấm thẻ gỗ ném về phía hồ sâu, tấm thẻ còn linh hoạt quay vòng trên không một cái như vật sống rồi mới tiến vào động phủ.

"Hả——" Ở bên cạnh, Dạ du thần cả người mặc đồ đen ngáp một cái, ánh mắt ngái ngủ liếc nhìn chung quanh, "Còn tìm cái gì nữa? Đoán chừng bọn họ đã rời đi từ lâu rồi! Thi pháp luôn đi!”

"Hắn dám?!" Nhật du thần trừng mắt, tức giận nói: "Tự trao nhận thần vị chính là tội lớn! Đế quân ra lệnh cho chúng ta đến đem hắn về, sau khi thẩm tra mới trao quyền bính. Đây đã là một hành động nhân từ ngoài luật rồi, vậy mà hắn còn dám chạy? Thật không coi ai ra gì!”

Dạ du thần cười nhạo nói: "Sao lại không dám? Tiểu Di Nhân đã nói rồi, nàng nghi người này là Tiên thiên võ đạo. Tiếu Mộc Đà vừa gặp đã bị gϊếŧ chết, hắn ta còn đánh chết cả sơn thần, cướp đoạt thần vị, vốn là hạng người hung hãn…”

"Thời đại thay đổi rồi. Nhân gian sau này sẽ không còn là kỷ nguyên của nhân đạo nữa, mà là sự hưng thịnh của thần đạo! Cho dù võ đạo của hắn có lợi hại đến đâu chăng nữa thì có thể làm được gì?" Nhật du thần càng nói càng hăng.

Đang nói chuyện thì tấm lệnh gỗ lại bay trở về bên cạnh Nhật du thần giống như đang thì thầm nói gì đó khiến cho vị thần tuần du tức giận: “Dám chạy thật! Không biết là vật sống hay chết! Thực sự cho rằng ở núi Lộc Thủ này thì ta không có cách nào bắt được hắn ta ư? Cuồng vọng ngu muội, thật đáng giận, tại sao đế quân vẫn muốn thu nạp loại người này cơ chứ?

Dạ du thần ngáp một cái, cười nói: “Dù sao thần vị cũng là do dùng vũ lực đoạt lấy, tầm mắt cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn không biết bản thân mình đã bị thần vị hạn chế, nên càng dễ bị tóm hơn.”

Nhật du thần không đáp nữa, lấy ra một lá bùa vàng kim, triển khai trên không, bên trong phóng ra những tấm phù chữ mạ vàng lượn vòng trên không trung!

“Nhân danh đế quân, ta ra lệnh cho các ngươi: đem thần trấn giữ núi Lộc Thủ về chỗ cũ!”

Vù!

Các phù chữ tán ra tạo âm thanh vù vù!

Vụt!

Lấy nơi này làm trung tâm, linh khí nơi nơi thuộc trăm dặm núi sông đều chấn động!

Ngay sau đó, tại vùng đất dưới chân hai vị thần, hào quang Thần đạo do Trần Uyên để lại đột nhiên xuất hiện, nó hấp thụ tinh hoa địa mạch, hiển thị hư vị sơn thần, rồi bao trùm lên trên người hai vị thần tuần du, tạm thời trao cho họ quyền bính của sơn thần!

Đột nhiên, linh khí xung quanh ồ ạt ùa tới!

"Hả cái này!" Dạ du thần không còn buồn ngủ nữa, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh to lớn đang giáng xuống người mình, giữ chặt thân thể và thần hồn của hắn, khó mà cử động được!

"Cái tên độc ác này! Còn dám tính kế cả chúng ta!" Nhật du thần cũng bị cỗ sức mạnh to lớn áp chế, lửa giận trở thành thực chất phun ra từ hai mắt, hắn gầm lên giận dữ: "Ngươi đã đắc tội với Thần đình rồi đấy! Cho dù có phải lật tung cả ngọn núi này, bọn ta cũng sẽ tóm được ngươi! Chỉ với mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này, nhiều nhất cũng chỉ giúp ngươi sống tạm bợ được vài ngày! Nhưng sau đó thì chỉ có thê thảm hơn mà thôi!”

Tiếng rống giận vang vọng mấy tầng mây, truyền khắp núi rừng.

"Là tên nào đang khóc la inh ỏi thế? Thật chướng tai quá đi!"

Bên bờ suối, một tiểu yêu có bộ lông dài, đôi cánh thịt và cái miệng như lợn đang há hốc mồm, lắng tai nghe một lúc rồi lại nặng nề bước đến trước thân cây mục nát mà mình giấu kho báu, nhìn thấy thân cây gãy hắn rất sốc.

"Cái tên trời đánh nào đã cuỗm mất bảo bối của lão Phúc ta rồi!"

Hắn bị người ta đánh cho bất tỉnh, lúc tỉnh lại tu vi đã không còn một nửa, ngay cả bảo bối cũng biến mất?

Nhưng sau đó ánh mắt hắn di chuyển phát hiện ra hình như có thứ gì đó bên trong hốc cây, nên hắn vội vàng tiến tới và thấy đó là một mảnh giấy có viết vài dòng chữ, nhưng hắn cố lắm cũng chỉ có thể biết được vài chữ đầu.

"Ngưng Khí Quyết Cái quái gì vậy? Mình không đọc được chữ! Ui da! Lần này không bắt được người, không biết chủ nhân sẽ trừng phạt mình thế nào đây..."

Tất nhiên là hắn không ngờ đến, nhờ hôn mê một đêm nên mình mới thoát được một kiếp.

Vù!

Cùng lúc đó, toàn thân Trần Uyên lún xuống, cả người giống như bị núi sông đè ép, chỉ có thể tiến về phía trước một cách khó khăn! Đặc biệt là cánh tay trái cực kỳ nặng trĩu, không cách nào nhấc lên được!

"Hay cho một cái sắc lệnh Thần đạo! Không giáp mặt cũng phải gánh chịu, chỉ một chút ảnh hưởng thôi mà cổ huyền thân nhất chuyển này của mình gần như không chịu nổi!"

Hắn hít một hơi thật sâu, linh khí thiên địa bị sắc lệnh thần đạo hút lấy, di chuyển từng bước một đến bìa rừng, rồi bước ra một bước cuối cùng!

Nhất thời, sức mạnh khổng lồ bao trùm toàn thân đột nhiên tiêu tán, chốc lát cả người nhẹ như cánh én.

"Sắp xếp như vậy chỉ có thể tạm thời trì hoãn truy binh của Thần đình. Khi bọn họ nắm rõ được tình hình, biết ta đã cắt đứt liên hệ với Thần đạo và rời khỏi ngọn núi này, chắc chắn bọn họ sẽ tìm tới. Ngoài ra còn có Hoàng Lương Đạo kia, cũng là ẩn họa. Thế nên trước đó ít nhất phải đạt được huyền thân nhị chuyển! Chuẩn bị thêm mấy con át chủ bài! Nếu không, e rằng khó đối phó——"

Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại khu rừng đã nhốt hồn phách mình một trăm hai mươi năm, sau một hồi yên lặng, Trần Uyên thu hồi tầm mắt, bước thẳng ra ngoài!

Không có rừng rậm che khuất, một tia nắng ấm áp chiếu lên cơ thể hắn, khiến thi giải huyền thân của hắn cảm thấy khó chịu.

Sau khi sửng sốt, Trần Uyên không khỏi thở dài, sau đó vừa đi vừa hát.

"Năm xưa đi U Cốc Uyên, gió lạnh lướt qua mặt vào ao xanh. Thời gian một trăm hai mươi năm như giấc mộng, chỉ có hoa này mới chịu được tuế hàn."

Khoảng chừng một hai canh giờ sau, có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một nhóm hán tử ăn mặc đẹp đẽ từ chỗ này lao vào rừng rậm.

"Thi thể hẳn là ở phía dưới vách đá trước mặt. Xốc lại tinh thần, tìm kiếm cho thật kỹ, đảm bảo không xảy ra sơ suất gì!"