Dịch: Kha La Na
“Ngươi cũng đến đây để chiêu mộ ta à?”
Trần Uyên nhìn thân hình cô gái váy trắng mờ ảo, trông giống quỷ nhưng lại không phải quỷ, rất khó để nhìn ra dung mạo thật sự của nàng ta, nhưng nếu chỉ xét cảnh giới thôi thì hiển nhiên chưa đến võ đạo cửu trọng. Khí huyết của nàng ta không hẳn là nồng đậm nhưng vẫn cứ khiến hắn không thể nhìn thấu, linh tính của hắn mơ hồ cảnh báo, nhận biết rằng đối phương có thủ đoạn uy hϊếp được đến mình.
Trần Uyên tập trung nhìn lại lần nữa, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái bóng khổng lồ phía sau cô gái, tựa như có thứ gì đó cực kỳ to lớn ngưng tụ bên ngoài cô nàng khiến hai mắt hắn đau nhói, nhưng khi hắn nhìn lại thì mọi thứ vẫn như cũ.
Hả?
Lúc này, cố gái váy trắng cười khẽ nói: "Nhân vật giống như tiểu lang quân thì ai lại không thích? Sao thϊếp thân lại không đến để chiêu mộ cơ chứ."
“Ta đã gϊếŧ Lộc Thủ sơn thần đấy.” Trần Uyên thu hồi tâm tư, nheo mắt lại.
"Chuyện đó thì có gì mà quan trọng?" Cô gái váy trắng hé miệng cười: "Hạ Giác vốn không nghe lời, còn mưu toan tự lập môn hộ, tiểu lang quân gϊếŧ chết hắn đã là lập công rồi! Đợi ngài theo thϊếp thân về Tây Nhạc nhận sắc phong của đế quân, nhận lấy tinh phách địa mạch của trăm dặm núi Lộc Thủ, đến lúc đó chúng ta đều là người một nhà cả, ai sẽ lại trách tội ngài?”
Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt long lanh, hỏi: "Tiểu lang quân, ngài cùng sẽ không muốn tự lập môn hộ đâu nhỉ?"
Trần Uyên tỏ ra thờ ơ nói: "Ta gϊếŧ hắn vì không muốn khuất phục thần tiên. Nếu ta làm tay sai cho đế quân như lời ngươi nói thì chẳng phải việc hôm nay là vô ích ư?" Tử khí bên trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào, từ từ quanh quẩn phía bên ngoài thân giống như sẽ ra tay bất cứ lúc nào!
"Hì hì, sao ngài lại nghiêm túc như vậy? Thϊếp thân không có ý gì khác, Hạ Giác là người độc đoán, cực kỳ ích kỷ, hắn chiếm giữ trăm dặm Lộc Thủ, quen thói thích gì làm đó, hắn ác với ngài bị ngài gϊếŧ, đó cũng là do hắn tự chuốc lấy! Nếu lang quân bằng lòng phụng sự đế quân, bất kể là thần đạo, võ đạo ngài đều sẽ được dẫn dắt con đường tiến lên phía trước. Với tư chất của ngài thì việc đạt được cảnh giới giác ngộ thần thánh như Tứ đại tông sư cũng không phải là không thể."
Cô gái váy trắng vừa nói vừa cười duyên lùi lại phía sau, giọng nói mơ hồ.
"Tiểu lang quân vẫn còn đang nóng giận, thϊếp thân rời đi trước, đợi sứ thần của đế quân đến thương lượng cùng ngài vậy, tới lúc đó có lẽ ngài đã có thể suy nghĩ sáng suốt rồi."
Nói xong, bóng dáng cô nàng dần mờ đi rồi cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa.
Trần Uyên vẫn đứng yên bất động, sừng sững thâm sâu, trầm ngâm ngưng trọng, đợi mấy hơi thở, hắn giơ tay trái lên bắt ấn quyết, từng gợn sóng thần đạo chung quanh phản hồi lại tình hình trong ngoài động phủ.
“Thực sự đã đi rồi.”
Trần Uyên thở dài một hơi, tìm chỗ ngồi, rồi ôm ngực ngồi xuống.
"Tứ đại tông sư, giác ngộ thần thánh? Xem ra nước của thế giới này vẫn còn rất sâu. Hơn nữa chỉ là một sơn thần cũng không thể coi thường, đối phó cũng khá tốn công sức."
Lộc Thủ sơn thần và Tiếu Mộc Đà, luận về cảnh giới võ đạo và sức chiến đấu thì cũng tương đương với Huyền thể nhất chuyển của Trần Uyên. Điều mà Trần Uyên dựa vào là tầm nhìn cao hơn một bậc, khoảnh khắc bùng nổ bất ngờ, nắm bắt được mấu chốt, kích nổ sát khí của Sát Cốt để tốc chiến tốc thắng trước khi thần đạo của sơn thần phát huy được sức mạnh của nó.
Mặc dù vậy, với tình hình hiện tại, việc khiến cánh tay nhanh chóng mọc lại, bóc tách Thần Đạo Phù lục ra và trấn áp Thần Đạo Hoa đều được làm theo những pháp môn huyền diệu nhưng cũng gây ra sự tổn hao lớn đối với lượng khí huyết dồi dào trước đó của hắn.
Trên thực tế, Trần Uyên đã gần như là nỏ mạnh hết đà.
"Vừa rồi suýt nữa là không trụ được, nãy giờ trước mặt người khác vẫn luôn giả thần giả thánh, cơ mà phải luôn như vậy đến chết chứ không được bỏ dở giữa chừng, nếu không uy hϊếp được thì tai họa sẽ liên tục kéo tới. Nhưng nói cho cùng thì hiện tại căn cơ vẫn còn yếu, hậu thủ ít, tất nhiên là có liên quan đến việc thời gian gấp rút, nhưng cũng là chịu hạn chế về đặc thù thể chất hiện tại."
Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về hướng cô nàng váy trắng rời đi.
“Cô gái này chiến lực không bằng mình, nhưng lại có thủ đoạn có thể uy hϊếp được mình. Thần đạo trên thế giới này thật kỳ lạ, người tu hành còn có thể tiếp xúc trước với thần niệm hay tồn tại những điều thần bí mà mình chưa từng thấy qua. Mình nhất định phải mạnh hơn nữa, thăng cấp, át chủ bài, pháp khí, không thể thiếu thứ nào!"
Ánh mắt hắn rơi vào hoa văn thần đạo trên cánh tay trái.
"Sắc lệnh thần vị đã cắt đứt liên hệ với Lộc Thủ sơn thần và thoái hóa thành Thần Đạo Phù triện thuần túy, không thể dùng hương hỏa nuôi dưỡng được nữa, nhưng cũng không bị núi sông trói buộc. Chẳng những mình có thể rời khỏi núi Lộc Thủ mà còn không ảnh hưởng đến tu vi võ đạo, càng có thể sử dụng nó để thi triển các pháp thuật, pháp quyết. Gần hai trăm năm thần lực được tích lũy trong phù triện đủ để mình xài một thời gian, thêm vào đó còn có hiệu quả lúc mệnh lệnh sông núi đất đai.”
Thần lực chính là ý niệm hương hỏa sau khi được Thần Đạo Phù triện tôi luyện, cũng là một loại ý niệm.
Thần Đạo Phù triện là cốt lõi của Thần đạo, ban cho người ta quyền lực của thần linh, giờ đây nó bị Trần Uyên tách ra khỏi núi sông, trở thành một phiến đá trắng, trở thành nước không nguồn, quyền lực của bản thân không còn nhưng nó vẫn có thể được dùng để làm ngọn nguồn thi triển pháp thuật, cũng có thể trở thành vật dẫn hiệu lênh núi sông trong một phạm vi nhất định, đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn từ trận chiến này.
"Thần đạo liên quan tới Thần Đình, bởi vậy mới dẫn đến phiền toái, nhưng phúc họa tương liên cũng là chuyện bình thường."
Trần Uyên dùng tay trái bắt ấn, hắn muốn dùng pháp thuật Động Hư để điều tức, phục hồi bản thân, tuy nhiên hắn liên tục biến hóa vài lần nhưng không thấy hiệu quả gì, thần lực chưa kịp hiện, chưa thành hình đã sụp đổ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã hiểu.
"Dù sao thì đó cũng không phải là thần niệm do chính mình luyện ra. Hơn nữa, phần lớn pháp thuật của mình đều bắt nguồn từ Động Hư nên có lẽ sẽ xung đột với pháp tắc thiên địa càn khôn nơi đây, vì thế nên có rất nhiều hạn chế."
Với mấy trăm năm kinh nghiệm của hắn, chỉ thông qua vài cái pháp quyết hắn liền nhận ra được đại khái có ba hạn chế trong việc sử dụng sức mạnh Thần đạo để khống chế thuật pháp.
Trước hết, không phải tất cả các pháp thuật hắn biết đều có thể thi triển, ngày sau hắn cần từ từ kiểm tra, thử nghiệm lại để tổng hợp các pháp thuật có thể sử dụng được;
Thứ hai, dù tình cờ có thể thi triển được thì uy lực cũng bị hạn chế, giống như trước đó hắn đã mượn thần niệm tàn khuyết để thi triển thần pháp Linh Khiếu Trú chưa đạt tới hiệu quả mạnh nhất;
Thứ ba, thần lực mà thuật pháp yêu cầu gần như gấp bội so với thần niệm và pháp lực.
"Nhưng cho dù là sức mạnh Thần đạo hay Thi Giải Thiên cửu chuyển đi chăng nữa thì cũng đều là pháp quyết hộ đạo, không phải chân giải huyền môn! Thi Giải Huyền Thân nhất chuyển được gọi là "Nhất Nguyên", là chuyển hóa khí huyết cương dương của bản thân thành tử khí âm huyết; Huyền Thân nhị chuyển được gọi là "Lưỡng Nghi", cần có tài liệu hai loại thuộc tính âm dương phụ trợ thì luyện hóa mới tiến thêm được một bước. Chỉ có điều..."
Nhớ lại tình huống lúc giao chiến, vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm trọng.
"Tuy huyền thân sau khi bị đứt lìa có thể tái sinh và khôi phục nhanh chóng, nhưng vẫn mang lại cảm giác đau đớn, xúc giác cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Một người cầu đạo thì phải cảm ngộ mọi hiện tượng của trời đất, nếu cảm ứng không đầy đủ, không mẫn cảm thì vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm để tu luyện ở giai đoạn đầu, nhưng ở giai đoạn giữa thể nào cũng bắt đầu ‘làm nhiều ăn ít’. Vì vậy, mình vẫn cần phải tìm được chính pháp thi tu, từ từ sửa đổi để cầu đại đạo."
Ngay cả ở Động Hư giới nó cũng là thứ hiếm, nghe đâu phương pháp chính thống nhất có thể giúp tu thành thi tiên quỷ tiên. Nhưng theo Trần Uyên biết, quỷ tiên thực ra cũng không thật sự được tính là tiên, bởi vì tu tiên vấn đạo để cầu trường sinh, mà thi tu quỷ tu lại là con đường tử vong, trời sinh đã có khuyết điểm, giới hạn trên không được cao.
"Muốn đi tiếp trên con đường này, phải học tập sở trường của nhiều nhà hoặc khí vận nghịch thiên có được truyền thừa kinh thiên. Tuy nhiên, mình không thể đặt hy vọng vào vận may được."
Nghĩ đến đây, tầm mắt hắn quét qua động phủ, thần lực trong tay trái dập dờn, lan tràn đến mọi ngóc ngách.
"Đám tiểu yêu đều có tài sản riêng. Sơn thần một giới không thể nào lại không có bảo tàng được? Để đối phó với hắn, mình đã dùng hết vốn liếng, mà để hoàn thiện thi tu cũng phải tham khảo rất nhiều, thế nên phải tìm coi ở đây có thứ gì bù vào mới được.”
Sau vài hơi thở, Trần Uyên cau mày.
"Gì mà nghèo quá vậy?"
Hắn men theo tín hiệu của thần lực mà đi sâu vào động phủ.
Khác với đại sảnh tráng lệ bên ngoài, gian phía trong mang phong cách tự nhiên không chạm khắc, chính giữa có một bộ bàn ghế bằng đá, trên bàn là một ván cờ còn đang dang dở, cạnh đó là dòng suối chảy róc rách, hơi nước bồng bềnh tạo nên màn sương mù mờ ảo.
“Có chút nghệ thuật nhưng chỉ là hời hợt.”
Lắc lắc đầu, Trần Uyên đi tới trước bàn đá, bổ xuống một chưởng làm vỡ thân bàn, để lộ ra ngăn bí mật, bên trong có ba món đồ——
Một con dao găm, một chiếc đạo bào màu xám và một bình đan dược.
Đầu tiên hắn cầm con dao găm lên.
Chuôi dao, cán dao và lưỡi dao đều là chung một khối màu đen sì, ít hoa văn, được khắc hai chữ triện, trông tương tự như văn tự Động Hư, Trần Uyên có thể nhận ra là hai từ "Họa Cầu".
“Việc học văn tự cũng phải được đưa vào kế hoạch, bằng không có thấy điển tịch của thế giới này cũng không thể hiểu hết, không rõ được ý nghĩa thực sự của chúng, đó là cả một vấn đề.”
Rút dao găm ra khỏi bao da, Trần Uyên phát động tử khí tập trung vào đầu ngón tay rồi bắn lên lưỡi kiếm màu đen!
Keng!
Âm thanh của kiếm vang lên.
“Kiếm tốt!”
Mắt hắn sáng lên.
“Thân kiếm chắc chắn, tiếng vang trong trẻo, khi tử khí chảy qua cơ hồ không có hao mòn, được làm từ loại thép tốt nhất, cầm tế luyện phi kiếm cũng vừa đủ! Chẳng biết tại sao sơn thần lại không mang nó theo bên người.”
Lần phát hiện này khiến hắn vui vẻ, nỗi buồn phiền do đồ tích trữ của sơn thần quá ít cũng đã tiêu tan đi rất nhiều.
Thu lấy con dao găm, hắn lại nhìn về phía đạo bào, đưa tay sờ cảm nhận được sự mát lạnh, hơi dùng lực một chút.
Rẹt——
Rách một lỗ.
“…”
Trần Uyên lâm vào trầm tư.
"Sao lại không theo quy củ như vậy, được cất vào ngăn bí mật cùng với con dao thì nghĩ thế nào cũng phải có chút đặc biệt gì đó, sao mới kéo nhẹ xíu đã rách rồi?"
Hắn nhìn chiếc đạo bào rách nát bị khói lửa đốt cháy trên người, rồi lại nhìn chiếc đạo bào màu xám trong ngăn, Trần Uyên lắc đầu thở dài: "Phải mau tìm phương pháp Vọng Khí phù hợp với Thi Giải Huyền Thân này, bằng không lúc nào cũng phải sờ để cảm nhận, rất bất tiện.”
Hắn đặt đạo bào xuống cầm bình thuốc lên, ỷ mình là thân thể pháp bảo nên hắn mở nút bình hít luôn vào một hơi.
Mùi thơm xộc vào mũi, nhưng Trần Uyên lại cảm giác được tử khí dao động, người thấy chao đảo, khí huyết có phần tổn thương liền lập tức hiểu ra.
"Đây là đan dược bổ khí tráng nguyên. Cho dù là võ giả khí huyết cường tráng ăn vào cũng có thể bổ khí dưỡng huyết, tiêu thương trừ bệnh. Tuy nhiên, đối với người chết như mình thì có thể nói là kịch độc, tuyệt mệnh." Thở dài một hơi, hắn lắc lắc bình thuốc, nghe thấy tiếng lịch kịch: "Tám chín viên gì đấy, giữ lại vậy, vẫn có chỗ hữu dụng."
Sau khi cất dao găm và đan dược, thay vào chiếc áo bào xám vào, Trần Uyên không khỏi phàn nàn: “Làm sơn thần mà của cải như vầy chẳng phải là quá bèo hay sao, trông hắn ta kiêu ngạo ra vẻ như thế hẳn không thể chỉ vậy được? Dùng để khoe khoang cả rồi hay là còn giấu bảo ở chỗ nào khác?”
Lắc đầu, hắn đang định rời đi thì đột nhiên giật mình, ngay sau đó hắn chạm vào chiếc đạo bào trên người, nhận thức và xúc giác chậm chạp trở nên nhạy cảm hơn một chút.
"Chiếc đạo bào này có thể tăng cường khả năng cảm nhận à? Bảo bối là đây chứ đâu! Ui cha, cái lỗ rách sẽ không làm giảm công hiệu đó chứ… Hở?"
Đột nhiên, nhờ được tăng cường khả năng cảm nhận, Trần Uyên nhận thấy trong dòng suối nhỏ chảy róc rách vấn vít một luồng tử khí yếu ớt liền đưa tay ra bắt lấy.
Ào!
Một quả cầu sắt có kích thước bằng lòng bàn tay được hút lên khỏi mặt nước.
Phía ngoài quả cầu sắt loang lổ vết rỉ sét, lủng lỗ chỗ, tử khí yếu ớt tỏa ra từ bên trong, lúc này do không còn được dòng nước che đậy nên lại càng nồng đậm hơn vài phần!
“Khí tức tương tự như hai tên xác sống kia…”
Sắc mặt Trần Uyên trở nên nghiêm túc, hắn nhìn vào bên trong lỗ nhỏ, đập vào mắt là một khối thịt trắng lúc nhúc nhảy lên nhảy xuống chẳng khác gì một sinh vật sống!
“Thịt của xác sống?”
Vừa mới nghĩ đến, miếng thịt đột nhiên rung lên, trên bề mặt xuất hiện những tơ máu, sau đó bắn tung tóe ra như phi châm lao về phía Trần Uyên!