Tang Khí Tiên

Chương 13: Tranh nhau lôi kéo

Dịch: Kha La Na

Đương nhiên Trần Uyên chẳng biết kiếm tông nào cả, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn cũng biết đây chắc hẳn là một tông môn lớn, liền hỏi một câu: “Quý tông có truyền thừa chân pháp huyền môn chứ?”

Ngọc Linh Yên nói: "Kiếm tông đi trên kiếm đạo, là một trong ít đại phái thuộc võ đạo, có ba ngàn đệ tử, không hề thua kém Huyền môn và có sức ảnh hưởng rất lớn ở Đại Trữ. Trong quá khứ cũng từng xuất hiện cao thủ võ đạo có thể sánh ngang với Tứ đại tông sư!”

Chỉ nói đến võ đạo mà không đề cập đến truyền thừa, nghĩa là không có chân giải huyền pháp, càng không nói đến những điển tịch liên quan đến thi tu và tử tu.

Trong lòng Trần Uyên giống như một tấm gương sáng, nhớ đến tên ba tông phái thiên hạ mà chủ tớ Triệu gia nhắc đến không có tên Kiếm tông, hắn liền hiểu rõ.

Tuy nhiên, nghe ý tứ của Ngọc Linh Yên thì hình như các đại phái võ đạo thế giới này có thể chống lại Huyền môn chính tông? Cân nhắc đến việc ngay cả vương triều phàm tục cũng có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của Huyền môn thì hình như việc này cũng không có gì khó hiểu cả.

"Thế cục thiên hạ đã dần trở nên rõ ràng, điều khó hiểu nhất ngược lại chính là thần đạo của thế giới này..."

Trần Uyên đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười giễu của Khưu Cảnh Chi.

"Cứ nói mọi chuyện quá cả lên, chẳng qua chỉ là hành động của chính trị gia, hù dọa để dụ người ta gia nhập mà thôi!" Khưu Cảnh Chi nhìn Ngọc Linh Yên, lời nói có chút mỉa mai, nhưng trên mặt lại lộ ra vài phần đố kị, "Cao môn đại phái các người giỏi mấy trò vịn cao đạp thấp nhất mà. Giờ chẳng qua là nhìn thấy bản lĩnh của vị đạo hữu này nên mới muốn lôi kéo, tăng thêm thanh thế!"

Những lời này thật không dung tình, người khác khó thể xen vào.

Ngọc Linh Yên không thèm để tâm, thẳng thắn thừa nhận: “Đây vốn là đạo lý thiên địa mà, vị đạo hữu này có bản lĩnh cao thâm, lại có thêm thần đạo, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ thì vẫn là nhân vật đứng đầu. Nếu ngươi có được bản lĩnh như vậy thì Kiếm tông ta cũng sẽ quét dọn giường chiếu mà tiếp đãi!"

Vừa nói, nàng lại nhìn về phía Trần Uyên, chân thành nói: “Đạo hữu nghĩ thế nào? Nhìn bề ngoài thì chắc đạo hữu cũng là xuất thân tán tu. Hiện giờ đạo hữu đã có thành tựu võ đạo, thêm cả thần đạo, đây chính là thời điểm đầy triển vọng, nhưng đạo hữu lại chưa có hậu thuẫn nâng đỡ, tông môn hỗ trợ thì e rằng vẫn sẽ rất thăng trầm.”

Trần Uyên lắc đầu nói: “Đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng tại hạ đã quen độc lai độc vãng, không chịu được quản chế.” Hắn nghĩ thầm: Nếu như ngươi có truyền thừa chân giải, đặc biệt là chính pháp thi đạo thì ta cũng không phải là không thể gia nhập để lười biếng hưởng lợi, nhưng nếu đã không có thì cũng không cần phải đến làm tay chân cho tông môn làm gì.

“Làm khanh khách của tông môn rất thuận tiện, được hưởng nhiều đặc quyền, cũng không chịu ràng buộc gì…” Ngọc Linh Yên lại thuyết phục thêm vài câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Trần Uyên thì nàng nghĩ mình đã hiểu, “Thôi được, hiện tại đang là lúc đạo hữu tâm khí cao, ngày sau lại nói vậy. Nếu cần thiết có thể đến Thiên Phủ để tìm Kiếm tông của ta!”

Nói xong, nàng lại đổi chủ đề: “Đúng rồi, ta vẫn chưa thỉnh giáo danh tính đạo hữu, có thể tiết lộ hay không, cũng thuận tiện để sau này liên lạc?”

Mọi người nghe thấy những lời này đều chú tâm theo dõi.

"Trần Thâm." Trần Uyên thoáng cái bịa ra một cái tên mà không thèm chớp mắt, người lõi đời vài trăm tuổi, ai mà chẳng có mấy cái tên giả?

"Được rồi! Dù thế nào đi nữa, ta cùng Kiếm tông sẽ ghi nhớ ơn giúp đỡ lần này của đạo hữu, sẵn sàng tiếp đãi đạo hữu bất cứ lúc nào! Ta còn việc khác phải làm, mạn phép cáo từ trước."

Ngọc Linh Yên nhanh nhẹn chắp tay cáo từ, lời nói đầy vẻ tự tin, nàng nghĩ rằng với thực lực và thế lực của tông môn nhà mình, chờ đến khi vị "đạo hữu Trần Thâm" này gặp phải phiền phức, biết được lợi hại thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến trước cửa. Bởi vậy nàng cũng không dây dưa mà hành lễ xong rồi quay đầu rời đi.

"Nếu đã có người rời đi, vậy thì ta cũng nên đi rồi, tạm biệt các vị!"

Lúc này, cậu bé mặc yếm xanh đứng dậy, phủi phủi tay chuẩn bị bước ra khỏi động.

Dương Vận Thanh thấy vậy, tò mò hỏi: "Hả? Ngươi không phải yêu tinh sao? Ta thấy ngươi vừa mới biến thành một cây trúc, sao vừa rồi đám yêu đều đi cả mà ngươi còn ở lại?"

“Là yêu quái thì rất lạ sao?” Cậu bé yếm xanh cười ha ha chỉ vào Trần Uyên, “Chẳng phải hắn cũng là yêu quái sao?”

Những lời này vừa nói ra, cả hiện trường liền im lặng!

Khi Trần Uyên giao đấu với sơn thần, hắn đã biểu hiện ra nhiều hiện tượng kỳ lạ như mọc lại cánh tay bị cụt, mọi người đều có thể nhìn ra đây không phải là một nhân loại bình thường, nhưng tất cả đều biết ý mà không đề cập đến, không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị tên nhóc này vạch trần.

Sau khi cậu bé nói xong những lời này cũng không đợi người khác đáp mà chỉ cười hì hì rồi bỏ đi!

“Việc này…” Khưu Cảnh Chi cũng vội vàng chắp tay, “Tại hạ chợt nhớ ra ở nhà còn có việc khác, nên mạn phép cáo từ trước.”

Sau đó thì là tới Quách Trấn, chỉ có điều người thợ săn này lại thành thật nói: "Nhà tiểu nhân cũng có việc phải xử lý trước. Sau khi sắp xếp xong, tiểu nhân sẽ lập tức quay lại hầu hạ ngài.”

“Không cần vậy đâu, ngươi cứ đi đi.” Trần Uyên khuyên nhủ, cũng không nhiều lời.

"Tiền bối! Xin tiền bối hãy tới nhà ta! Để ta lấy lễ trưởng bối mà tiếp đãi!" Triệu Phong Cát nhìn thấy cơ hội, vội vàng tiến lên, chân thành nói.

Trần Uyên liền nói: "Ta đã đắc tội với Thần Đình và Hoàng Lương Đạo, ngươi vẫn muốn mời ta à?"

Triệu Phong Cát nói: “Thưa tiền bối, nhà ta có chút danh tiếng ở Tây Bắc, Hoàng Lương Đạo cũng sẽ cấp cho vài phần mặt mũi. Hơn nữa, người và thần khác biệt, Huyền Môn ở bên ngoài, tiền bối cứ đến nhà ta, vướng mắc với bọn họ sẽ có cách khác để giải quyết."

Tần Cảm đứng bên cạnh nghe với vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Hắn ta tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Trần Uyên, biết rằng đặt ở đâu đi chăng nữa Trần Uyên cũng sẽ bị tranh giành, nhưng Trần Uyên lại vướng mắc với Thần đạo Tây Nhạc và Hoàng Lương Thái Hoa. Cho dù Triệu gia có chút ảnh hưởng trong liên minh Tây Bắc thì đây vẫn là một vấn đề phiền phức.

Nhưng Trần Uyên đã không cho hắn ta cơ hội để tiếp tục khó xử nữa.

"Ta không có hứng thú làm khách nhà nhà này nhà nọ,” Nói rồi, Trần Uyên búng tay trái liền có một cổ sức mạnh thần đạo hấp thu lấy sự sống xung quanh, tụ lại rồi tiến vào cơ thể của Triệu Phong Cát, hòa vào da thịt của hắn. "Ta với ngươi cũng đã nói qua trước đó, chúng ta giao dịch công bằng, ngươi đã hoàn thành việc của mình rồi, ta cũng sẽ không nuốt lời."

Ngay từ khi gặp mặt, Trần Uyên đã nhận thấy khí huyết trong cơ thể Triệu Phong Cát hỗn loạn, kì kinh bát mạch ứ tắc không thông, giống như đã bị người ta động tay động chân. Nhưng Trần Uyên không có ý định tìm hiểu nguyên nhân đằng sau đó, chỉ là đưa ra giao dịch, hắn định là sau đó sẽ cho một đơn thuốc để Triệu Phong Cát từ từ chữa trị. Nhưng bây giờ Trần Uyên đã có được Thần Đạo Hoa, nhất thời có thêm không ít thủ đoạn, vừa hay có thể dùng lửa mạnh để tiêu trừ bệnh tật!

Sau khi được sức mạnh Thần đạo truyền vào người, Triệu Phong Cát rùng mình, khắp nơi trên cơ thể đều nóng lên, trở nên ấm áp, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp tứ chi, đồng thời cũng có một luồng khí bẩn bốc lên từ đan điền, xông thẳng tới thiên linh, vì thế hắn rùng mình một cái rồi ngất đi!

Tần Cảm giật mình, vội vàng đỡ lấy thiếu chủ, rồi lại nhìn Trần Uyên, trong mắt hắn ta đầy vẻ hoài nghi nhưng lại không dám nói gì.

Trần Uyên nói: "Ta đã trừ tận gốc bệnh của hắn, tĩnh dưỡng ba ngày là có thể dậy. Sau đó điều dưỡng thêm ba tháng liền khỏi. Từ đó về sau hắn có thể luyện võ không trở ngại gì."

Tần Cảm ngớ người.

Căn bệnh đã làm khổ thiếu chủ nhiều năm, đã mời vô số danh y, dị nhân đến nhưng đều không đoán ra được chứng bệnh, cứ vậy là khỏi rồi sao? Điều này quá đáng sợ!

Tại khoảnh khắc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy rằng cho dù có đối mặt với Thần Đình và Hoàng Lương đại tông thì vị trước mặt này chưa hẳn không phải là đối thủ!

Đáng tiếc, lúc này Tần Cảm chỉ có thể thầm thở dài nói: "Tiên sinh cao cả, khi tiểu nhân trở về nhất định sẽ bẩm báo lại với gia chủ, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Vẫn mời tiên sinh sau này có đến Lũng thành hãy ghé Triệu gia một chuyến ạ.”

Trần Uyên không tỏ rõ ý kiến: "Đưa thiếu chủ nhà ngươi đi đi, để hắn nghỉ ngơi cho tốt."

Tần Cảm không còn cách nào khác đành phải cáo từ.

"A Di Đà Phật, việc lần này liên quan đến rất nhiều chuyện trọng đại, cần phải nhanh chóng triệu tập đồng đạo, xem xem có thể tương trợ cư sĩ được hay không." Nói xong những lời này, hòa thượng đột nhiên ngập ngừng, "Cư sĩ, bần tăng là người của một tán liên minh do rất nhiều tu sĩ, tăng nhân của Tây Bắc và Tây Vực thành lập nên. Ngày thường chủ yếu liên hệ tin tức, trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, nếu cư sĩ quan tâm thì có thể thắp nén hương này."

Vừa nói, hắn ta vừa lấy từ trong tay áo ra một nén hương.

Trần Uyên có chút hứng thú.

Trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau? Đây có phải là một cơ chế tương tự như tán tu tụ hội không? Nhớ tới năm đó, khi mình còn ở Động Hư giới cũng thường xuyên tham gia vào các tổ chức tương tự, còn từng bởi vậy mà trải qua vài lần biến cố, sau khi bị chặn gϊếŧ liền gϊếŧ ngược hưởng lợi, thật khiến người ta hoài niệm.

Tuy nhiên, làm thế nào mà hắn ta lại có thể mang một thứ vừa dài vừa mảnh như vậy trên người mà không bị gãy thế?

Vừa nghĩ ngợi, Trần Uyên vừa cầm lấy nén hương.

"Đa tạ ý tốt của pháp sư, có cơ hội ta sẽ thử."

Hòa thượng Trí Quang niệm một câu a di đà phật rồi hài lòng rời đi.

Đợi đến khi tăng nhân vừa rời đi, Trần Uyên lại nhìn về phía hai sư đồ vẫn còn ở trong động.

"Đạo trưởng, với tính tình của ông, hẳn là đã phải vội vàng cáo từ như những người khác mới đúng chứ." Trần Uyên thẳng thừng nói: "Những lời của Ngọc Linh Yên có lẽ là phóng đại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có một hai phần là giả, ta đã gϊếŧ sơn thần và trưởng lão Hoàng Lương Đạo, trên người đang vướng phải rắc rối, ông dính líu đến ta cũng không phải chuyện tốt gì.”

"Bần đạo đương nhiên hiểu rõ," lão đạo sĩ gật gật đầu, ngăn cản đồ đệ nhà mình đang muốn mở miệng nói, "Trần đạo hữu, đạo hữu có điểm kỳ quái. Tuy rằng tông môn mà bần đạo xuất thân không nổi danh lừng lẫy, nhưng cũng có một ít truyền thừa. Nếu như đạo hữu muốn, bần đạo có thể đứng ra giới thiệu."

Trần Uyên rất ngạc nhiên, hắn không ngờ vị đạo sĩ già trước nay không bao giờ muốn dính vào rắc rối lại có ý tưởng chiêu mộ mình, nhưng liệu đạo quán của ông ta có thể chịu được sự chất vấn của Thần đình Tây Nhạc và Hoàng Lương Đạo hay không?

Như đọc được tâm tư của Trần Uyên, lão đạo Thanh Linh thở dài: "Nước cạn không nuôi được chân long. Làm sao bần đạo có thể chứa được đạo hữu trên mảnh đất rộng ba mẫu của mình? Lần này là ta thay sư môn đề nghị mà thôi."

Thấy lão đạo sĩ không nói rõ tên sư thừa, Trần Uyên cũng không hỏi dò, chỉ hỏi: “Trong tông môn của đạo trưởng có chân giải thi đạo không?”

Sắc mặt lão đạo sĩ khẽ biến, đột nhiên hiểu ra, sau đó lắc đầu cười khổ: "Không có pháp môn này, hóa ra là vậy, bần đạo đã hiểu rồi, con đường này của đạo hữu thật không dễ đi, đã như vậy bần đạo mạn phép cáo từ." Ông là thấy bản lĩnh của Trần Uyên rất cao, lại gặp phải phiền toái, tuy tông môn của ông suy tàn nhưng vẫn có biện pháp để tạm thời tránh khỏi tai họa, hai người kết hợp có thể có được thứ mình cần. Chẳng ngờ Trần Uyên lại muốn thứ như vậy, sư môn nhà mình không thể đưa ra được nên đành từ bỏ vậy.

“Đạo hữu, đi thong thả.”

“Trần quân, sau này nhớ đến Thanh Linh quán chơi với muội nhé.” Dương Vận Thanh cứ đi một bước lại quay đầu ba lần.

Nhưng đi thêm mấy bước nữa, lão đạo sĩ không khỏi nhắc nhở nàng: "Vị đạo hữu này có thể đã rước lấy rất nhiều phiền toái, thân thiết rất nguy hiểm. Với tu vi của con, kết giao với hắn là chuyện quá hung hiểm."

"Sư phụ, nếu đã nguy hiểm như vậy, vì sao người còn một hai muốn lôi kéo người ta vào tông môn nhà mình cơ chứ?" Dương Vận Thanh dè bỉu nói, "Điều này chứng tỏ nếu có thể thân thiết với huynh ấy, nguy hiểm cũng không tính là nguy hiểm!"

Lão đạo sĩ nghe vậy giật mình.

"Người coi con là đồ ngốc chắc." Dương Vận Thanh hất mặt đắc ý.

Nhưng sau đó, lão đạo sĩ liền đánh mắng cho nàng một trận.

Hai sư đồ lão đạo sĩ vừa đi.

Động huyệt đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Trần Uyên sờ ngực, áp chế sát khí và tử khí còn sót lại đang dâng trào, đột nhiên cao giọng nói: "Đã đến lúc này rồi, nếu như ngươi còn không ra, chẳng lẽ là muốn ta mời ngươi ra?"

Xung quanh một mảnh im lặng.

Sắc mặt Trần Uyên lạnh lùng, giơ tay chụp về phía chỗ mảnh lô đồng còn sót lại!

"Hì hì…"

Tiếng cười khẽ vang lên, một cô gái váy trắng hư ảo bất định hiện lên tại chỗ đó, gương mặt tái nhợt, nụ cười ngọt ngào, xoay người né tránh thần lực của Trần Uyên, trách mắng: “Sao lại thô lỗ như vậy? Thϊếp thân vẫn ngỡ tiểu lang quân là một người phong nhã đó.” Vừa cau mày vừa cười mỉm, nàng ta để lộ vẻ đẹp yếu đuối đầy quyến rũ.

"Ngươi là ai?" Trần Uyên dừng tay lại, đứng yên bất động.

“Thật nhàm chán,” cô gái đứng yên, “Thϊếp thân là đệ tử của đế quân, trông thấy tiểu lang quân khí phách, mạnh mẽ như vậy, nên muốn thay mặt đế quân nhà thϊếp ngỏ ý mời tiểu lang quân mà thôi.”

“Đế quân của ngươi?” Mí mắt Trần Uyên giật giật, “Đế quân Tây Nhạc?”

"Đúng vậy.” Cô gái che miệng khẽ nói, “Tiểu lang quân chớ có bị con ả ti tiện kia mê hoặc, nhân vật lớn giống như lang quân thì nhà nào chẳng thích cơ chứ? Đế quân thích tiểu lang quân còn không kịp, sao lại hỏi tội được? Thay vì gia nhập đám tông môn già cả mộ khí âm trầm, tranh chấp nội bộ không ngừng kia, chẳng bằng tham gia vào triều đình mới của đế quân ta!”