Dịch: Kha La Na
Ở bên kia.
Đám yêu quỷ bị ném ra khỏi động phủ còn chưa tiếp đất thì tu vi đã thụt lùi, khí huyết suy bại, điều đáng báo động hơn nữa là sự bảo vệ của thần đạo mờ nhạt trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Thần đạo của Lộc Thủ sơn thần là dùng sự nô dịch làm chủ, lúc này sức mạnh của thần đạo không còn, dường như xiềng xích đã được gỡ bỏ, toàn thân được thả lỏng, nhưng đối với đám yêu quỷ tội ác chồng chất thì lại thành chuyện lấy mạng——
“Hô hô hô——”
"Tốt lắm! Tốt lắm! Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này!"
"Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ!"
Tuy phía đông vẫn đang trắng xóa, nhưng oan hồn của những người bị yêu quái gϊếŧ hại đã không thể đợi được nữa mà nóng lòng thoát ra ngoài, dưới ánh mặt trời, chúng lao bổ về phía đám yêu gặm nhấm lấy máu thịt!
Vốn dĩ dựa vào khí huyết mạnh mẽ, rất nhiều yêu quỷ còn có thể trấn áp, nhưng trong lúc tâm thần hoảng hốt, huyết nhục bị oan hồn ăn mòn, khí huyết của chúng lập tức suy yếu mà đi đời nhà ma.
Cũng có rất nhiều yêu quỷ không còn thần đạo che chở, lúc lộ diện dưới ánh mặt trời, nghiệt lực bên trong những kẻ sát sinh nhiều tuôn ra, trực tiếp phá diệt chân linh, bị tiêu diệt hoàn toàn!
“Áaahhh!”
Lộc Kính một tay ôm cổ, tay kia duỗi ra liều mạng muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng chẳng bao lâu sau đôi mắt hắn hoàn toàn lồi ra, máu thịt khô héo, tắt thở trong sự hối hận và sợ hãi.
Sau vài hơi thở, trong số hàng trăm yêu quỷ, chỉ còn khoảng mười mấy con còn sống, nhưng tất cả đều yếu ớt.
Mặt trời mọc.
Ánh nắng chiếu xuống, núi non xanh biếc.
Bên trong động phủ.
Khi Trần Uyên đuổi đám yêu quỷ đi, cô gái anh khí Ngọc Linh Yên đột nhiên mở miệng nói: “Nghe lời đạo hữu nói, xem ra đạo hữu cũng không có ý định ở lại ngọn núi này? Nhưng theo ta biết, vị trí sơn thần khó có thể rời đi, bị sơn giới ràng buộc. Chẳng lẽ đạo hữu gϊếŧ Hạ Giác, giữ lấy thần vị, muốn loại bỏ đám thuộc hạ của hắn sao?” Ngừng một lát, nàng lại nói: “Nếu vậy, đạo hữu sẽ đắc tội lớn với thần đình Tây Nhạc.”
Trần Uyên hơi liếc nhìn, đoán rằng "Hạ Giác" là tên nhân gian của Lộc Thủ sơn thần, trừ cái này ra, mấy thứ như thần đình Tây Nhạc, giữ lấy thần vị đều là những thứ người bình thường không thể biết được.”
Lai lịch của cô gái này không hề đơn giản.
Tại Đông Hư Giới, Thần đạo hình thành hệ thống riêng do thiên đình thống lĩnh, có tôn ti trên dưới, cửu phẩm quan hàm, phân chia chức quyền và địa vực cẩn thận tỉ mỉ. Nghe nói thần đạo thế giới này cũng có trên dưới tương ứng, thế nên Trần Uyên cũng không hề bất ngờ.
Trái lại, lão đạo sĩ nghi hoặc nói: “Vị trí đế quân Tây Nhạc đã bỏ trống trăm năm rồi, nếu không thì Lộc Thủ sơn thần sẽ không chút cố kỵ mà hành động ngang ngược…”
Ngọc Linh Yên nói: “Các vị sống trong núi rừng đã lâu nên chắc không biết về thế giới bên ngoài. Kể từ khi người Hoang bắt đầu tấn công Tây Bắc vào năm ngoái, ngay cả thần vị Tây Nhạc cũng có chủ mới sắp sửa đăng cơ, nếu không Lộc Thủ sơn thần cần gì phải gấp gáp như vậy?”
“Hóa ra là thế!” Khưu Cảnh Chi bỗng nhiên nói: “Nói như vậy thì chuyện này đã hiểu được rồi!”
"Người này là ai vậy?"
Đột nhiên, một giọng nói trẻ con vang lên, cậu bé áo xanh không biết đã hóa hình lại từ lúc nào, vẻ mặt tò mò dùng ngón tay chọc chọc người đàn ông râu quai nón đang không còn hơi thở, cả người đẫm máu.
“Trông có vẻ rất mạnh, sao lại ngã rồi?”
Cậu bé nói xong lời này, tất cả mọi người mới nhớ ra rằng vừa nãy trong lúc Trần Uyên giao chiến với sơn thần thì tên đại hán râu quai nón này đột nhiên ra tay, vạn phần nguy hiểm, kết quả vừa đối mặt đã ngã xuống.
Tần Cảm nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông này, cảm thấy trông hắn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
“Tên này là chấp pháp trưởng lão của Hoàng Lương Bắc tông, Tiêu Mộc Đà.” Ngọc Linh Yên trực tiếp nói ra thân phận của người này: “Tháng trước hắn vừa mới mừng đại thọ thứ năm mươi, trong bữa tiệc đã công khai đầu hàng người Hoang, được phong chức Lục tham Tây Bắc.”
"Cái gì?! Là tên này ư? Vậy hắn thật sự là khí huyết cửu trọng rồi, nhưng mà... vừa gặp đã bị gϊếŧ chết!"
“Bỗng nhiên đánh lén, xong lại bị gϊếŧ ngược lại.”
Trần Uyên không có biểu tình gì, nhưng những người khác lại biến sắc, trong mắt càng thêm vài phần sợ hãi.
Võ giả cửu trọng, nếu như cùng Trấn Uyên đại chiến vài chục hiệp sau đó chết, hoặc giống như Trần Uyên đối chiến sơn thần, phải dùng toàn lực đối phó, giành giật từng thời từng khắc để chém chết thì ít nhiều còn có thể hiểu được. Thế nhưng Tiêu Mộc Đà đã đánh lén lại còn bị gϊếŧ ngay tại chỗ!
Vừa
rồi chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ đã chứng thực vẫn khiến người ta không dám tin.
“Hoàng Lương Đạo?”
Chi tiết mà Trần Uyên chú ý khác với những người khác, hắn giơ tay ôm ngực, vẻ mặt bình thường hỏi: “Đó không phải là Huyền Tông Môn sao?”
"Hoàng Lương Đạo phân thành hai tông Nam Bắc, Bắc tông thượng võ, Nam tông sùng đạo,” Ngọc Linh Yên gật đầu, "Tiêu Mộc Đà là một trong số ít cao thủ của Bắc tông."
Tần Cảm nhịn không được nói: "Sao trưởng lão của Hoàng Lương Bắc tông lại ở đây?"
“Đương nhiên là do sơn quân mời hắn đến giúp đỡ rồi,” Khưu Cảnh Chi cười khẩy nói: “Vì để phá vỡ rào chắn, luyện chế con rối, hắn đã hao tổn tâm huyết một lưới tóm gọn chúng ta! Nếu không phải có vị đạo hữu này, cả ta và ngươi đã là khô cốt trong mộ, à không, phải là chết không toàn thây, hóa thành nguyên liệu đại đan, bị người ta nuốt chửng mới đúng!”
Đã có lai lịch, ắt sẽ có hậu họa.
Trần Uyên nhìn về phía Ngọc Linh Yên
"Đạo hữu hẳn đã hiểu rõ." Ngọc Linh Yên lại nói: "Gϊếŧ sơn thần, thôn tính thần vị, phạm vào điều cấm kỵ của Thần đình, thời điểm vua mới của Tây Nhạc đăng cơ sẽ muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, chấn nhϊếp quần sơn. Chuyện xảy ra ở núi Lộc Thủ e rằng sẽ còn kéo dài về sau..."
"Rõ ràng là tên Lộc Thủ sơn thần ra tay trước mà..." Dương Vận Thanh tức giận nói.
Ngọc Linh Yên đổi chủ đề: “Về phần hai tông của Hoàng Lương đã tranh chấp đã nhiều năm, bên nào cũng đều cho rằng mình là chính thống, nhưng lại sẽ ra mặt vì đối phương, bọn họ coi đó là một biện pháp quan trọng để trấn áp đối phương, nắm lấy quyền chủ đạo..."
“Rõ ràng là lão già Hoàng Lương Đạo này đánh lén không thành…” Dương Vận Thanh không khỏi lẩm bẩm.
Trần Uyên thì lại nhìn thoáng hơn: “Nếu mâu thuẫn nội bộ chưa giải quyết được thì việc dùng kẻ thù bên ngoài để chuyển hướng xung đột là chuyện bình thường. Nếu có thể lợi dụng điều này để mở ra một con đường mới, ngược lại có thể kéo dài khí vận của tông môn.”
Ngọc Linh Yên ngẩn ra, nghiền ngẫm một lúc rồi gật đầu tán đồng: "Lời của đạo hữu rất đúng, thật sự là đạo lý. Nhưng đạo lý vẫn chỉ là đạo lý, nó không thể giải quyết được vấn đề. Hiện tại đạo hữu thực sự đang trong tình cảnh nguy hiểm!"
Dương Vận Thanh lại nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, vừa rồi đánh thật hung hãn, thoạt nhìn giống như một thiếu niên nguy hiểm vậy!"
“…”
Trán Ngọc Linh Yên nổi lên một đường gân, nhưng rất nhanh liền dịu xuống, nàng tiếp tục nói với Trần Uyên: “Ta có một đề nghị, đạo hữu có muốn nghe không?”
"Xin cứ nói."
“Ta muốn mời đạo hữu gia nhập Kiếm tông của ta làm khanh khách,” Ngọc Linh Yên nghiêm túc nói: “Xét về thực lực, Kiếm tông của ta không hề yếu hơn Hoàng Lương Đạo, đủ để che chở cho đạo hữu, chỉ cần đạo hữu theo ta đi về thiên phủ ở Tây Nam thì Hoàng Lương Đạo có tới bao nhiêu người nữa cũng vô dụng.”
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc này bọn họ mới biết cô gái này thế mà lại là truyền nhân Kiếm tông, nhìn thanh kiếm trong tay nàng lần nữa lại có một cảm giác khác khác.
Khưu Cảnh Chi cười lạnh, hắn hiểu được dụng ý trong lời Ngọc Linh Yên.
Rất nhanh, lão đạo sĩ cùng hòa thượng Trí Quang cũng hiểu ra, hai mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Uyên, lòng cũng thầm tính toán.