Tang Khí Tiên

Chương 12-1: Đạo hữu thật nguy hiểm

Dịch: Kha La Na

"Được cứu rồi!"

Tiếng hoan hô của Dương Vận Thanh đã phá vỡ sự yên tĩnh trong động phủ, khiến mọi người hồi thần lại, cũng khiến đám yêu quái run rẩy, nhất thời mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Tuy nhiên, nàng cũng không quan tâm lắm mà lại nóng lòng muốn lao về phía Trần Uyên, nhưng ngay lập tức bị sư phụ nhà mình giữ lại.

Lão đạo sĩ hít vào một hơi thật sâu, chắp tay nói: "Bần đạo Thanh Linh, đa tạ đạo hữu đã cứu chúng ta khỏi việc biến thành đan dược."

Sắc mặt Tần Cảm hơi thay đổi, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc.

“Bần tăng cũng đa tạ cư sĩ cứu giúp.” Hòa thượng Trí Quang cũng chắp tay chữ thập, cúi đầu hành lễ với Trần Uyên.

Cô gái anh khí cầm kiếm chắp tay, nói: "Ngọc Linh Yên, đa tạ đạo hữu."

Lúc này Tần Cảm mới lấy lại tinh thần, thu lại tâm tư, đẩy đẩy thiếu chủ đang ngớ ra nhà mình.

Triệu Phong Cát tỉnh lại từ trong mộng, cũng vội vàng hành lễ: "Triệu Phong Cát cảm tạ ơn cứu mạng của tiền bối! Ơn này cả đời khó quên, sau này bất cứ khi nào tiền bối cần đến ta nhất định sẽ không từ chối, chỉ cần một câu của tiền bối thôi. Tuy là…”

Hắn còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang.

"Tán tu Khưu Cảnh Chi, đa tạ… ơn cứu mạng của đạo hữu!" Khưu Cảnh Chi cúi đầu rất thấp, nhưng giọng điệu lại thích hợp.

Thợ săn Quách Trấn cũng chật vật đứng dậy từ trong góc, quỳ xuống đất khấu đầu: "Cảm tạ ơn cứu mạng! Kiếp này ta nguyện làm trâu ngựa để báo đáp!"

Trần Uyên xua tay, hắn ra tay là là vì bản thân mình, cứu giúp mọi người chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn không định kể công gì, cũng không muốn bởi vậy mà vướng vào gút mắc nhân quả.

Mọi người nhìn bộ dáng của hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Trần Uyên giơ tay chặn lại.

Mấy người kia lập tức ngậm miệng, ấn tượng lớn nhất của bọn họ đối với Trần Uyên chính là cảnh hắn dùng một tay bóp nát Lộc Thủ sơn thần, ai dám không nghe lời một kẻ nguy hiểm như vậy chứ?

Ánh mắt Trần Uyên chuyển đến đám yêu quỷ.

Khi bị ánh mắt hắn quét qua, tất cả đám yêu quỷ đều sợ hãi, lần lượt quỳ xuống đất, hành lễ với Trần Uyên: "Ra mắt… ra mắt chủ nhân."

Lộc Kính bị thương nặng, đang còn co ro trong góc, toàn thân hắn run rẩy, sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Lúc này mọi người mới bỗng nhiên ý thức được rằng người nguy hiểm trước mặt có được phù triện của sơn thần, đã trở thành chủ nhân mới của trăm dặm núi Lộc Thủ!

Như đám người lão đạo sĩ và Khưu Cảnh Chi nghĩ tới việc mình đang sống ở đây, cho dù không phải thần dân trên núi nhưng cũng tương đương với tá điền, vì thế nên không khỏi muốn biết tính tình của người chủ mới. Khi họ nhìn thấy Trần Uyên đang muốn nói chuyện với đám yêu thì đều không khỏi nín thở quan sát.

Không ngờ là…

"Ta không phải sơn quân mới, về sau núi này cũng không có chủ nhân." Đối mặt đám yêu ma cúi đầu cung kính, thần sắc Trần Uyên vẫn không thay đổi. "Đương nhiên, nếu có sắc lệnh mới xuất hiện thì sẽ vẫn có sơn thần, nhưng không liên quan gì đến ta.”

"Chuyện gì đây?"

Đám yêu quỷ cứ ‘ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta’, lòng đầy nghi hoặc.

"Chủ nhân có gì không hài lòng với bọn thuộc hạ sao?" Bé gái mặc áo đỏ với hai bím tóc tết cao tiến lên hai bước, dè dặt chắp tay nói: "Mong chủ nhân minh giám, trước đó bọn thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự, dù sao thì lệnh quân khó chống, chứ không phải thật sự muốn trở thành kẻ địch với chủ nhân!”

“Dạ đúng vậy——” Một du hồn có nét mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt Trần Uyên, “Xin chủ nhân đừng ghét bỏ bọn thuộc hạ mà——”

Ngay sau đó, một giọng nói thành thục trịnh trọng vang lên trong đám yêu quái: "Xin chủ nhân yên tâm, bọn thuộc hạ chỉ hầu..."

“Ta đã quen với việc một mình cầu đạo, không thích có người đi theo, bất kể là môn nhân đệ tử hay thuộc hạ tôi tớ.” Trần Uyên trực tiếp ngắt lời hắn ta, không cho năn nỉ thêm chút nào.

“Chủ nhân đừng bỏ rơi bọn thuộc hạ mà!”

“Chúng thuộc hạ có thể làm bất cứ điều gì!”

“Cầu xin chủ nhân…”

"Cũng được, nếu các ngươi đã đề xuất vậy bây giờ giải quyết luôn đi." Nhìn đám yêu ma đang run rẩy, Trần Uyên dùng tay trái bắt quyết, nhiều điểm thần quang nhập vào trong lòng đất.

Mặc dù hắn tách thần vị từ trong núi Lộc Thủ ra, nhưng về cơ bản thì hai người họ đã tương hợp, dùng thần lực dò xét có thể dễ dàng thu được những mảnh vỡ quá khứ của yêu ma quỷ quái trong núi, đồng thời hắn cũng biết một số bí mật của thần đạo trong thế giới này.

Có một thiết lập như vậy, giúp tránh được rất nhiều rắc rối.

Trong lòng suy nghĩ, hắn nói với đám yêu quái: “Thực ra có một số người trong các ngươi đã bị Lộc Thủ sơn thần cưỡng ép hóa hình thành quỷ. Theo lý mà nói, các ngươi cũng chính là người bị hại. Nhưng sau đó ở đây lại rất nhiều người đã lựa chọn gia nhập làm xằng làm bậy, tạo nhiều sát nghiệt, tội nghiệt, tổn hại âm đức. Ta cũng lười phán xét các ngươi nên đã tước đi năm thành tu vi, giữ được mạng hay không còn phụ thuộc vào tạo hóa của các ngươi."

Nói xong, không đợi đám yêu quỷ kịp phản ứng, hắn vung tay trái lên liền có một cơn gió đen quét qua trong ngoài động phủ, ném hết đám yêu ma quỷ quái ra ngoài, sau đó thần quang bao trùm lấy chúng hút lấy yêu khí, tước đi tu vi, cả đám lập tức liên tục hét lên thảm thiết.

Bên trong động phủ trở nên trống trải.

Đám người lão đạo sĩ, Khưu Cảnh Chi biết được sự lợi hại nên cũng không dám nói bừa.

Triệu Phong Cát nhịn không được nói: "Tiền bối, yêu quỷ núi này đều là thứ hung ác, ta biết có rất nhiều kẻ phạm trọng tội, cứ thả đi như vậy sao?"

Chưa cần Trần Uyên mở miệng, đã có người giải thích thay cho hắn.

“Vị công tử này, ngươi chưa biết rồi.”

Thái độ của Khưu Cảnh Chi đặc biệt dễ gần, không còn bộ dạng xấu miệng như trước nữa: “Những con yêu quái đầu quân cho sơn thần, ngay cả khi chúng làm nhiều điều ác thì vẫn bị nghiệt quấn thân, có oan hồn quanh quẩn không đi, nhưng miễn là chúng được thần đạo che chở thì sẽ không sao cả. Cơ mà một khi không còn thần đạo che chở nữa, tội nghiệt phản phệ, trừ khi tu vi đủ cao, hoặc không làm nhiều điều ác, còn lại thì…”

Hắn ta lắc lắc đầu, dựa vào sự hiểu biết của hắn về đám yêu quỷ trong phủ sơn thần thì sợ rằng sẽ không còn mấy người sống sót được.

Lão đạo sĩ lợi thuận thế giáo huấn Dương Vận Thanh: "Nghe thấy chưa? Không được tạo sát nghiệp bừa bãi, yêu quỷ dưới trướng sơn thần là có người che chở mới có thể gϊếŧ chóc tùy ý, nhưng nếu một ngày không có thần đạo che chở thì sẽ lập tức bạo phát! Bị oan hồn lấy mạng, bị nghiệt lực ăn mòn xương cốt!”

“Con đâu phải thuộc hạ sơn thần.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lão đạo sĩ vuốt râu, trừng mắt: "Đây là trọng điểm sao?"