Tang Khí Tiên

Chương 11: Hoa nở

Dịch: Kha La Na

"Vẹn cả đôi đường?"

“Đầu tiên là nhường thần vị, sau đó là luyện chế con rối?”

“Phá vỡ rào cản, vừa muốn đỉnh cao võ đạo, vừa muốn quyền bính thần đạo?”

Nghe được lời nói của cô gái anh khí, mọi người móc nối lại mọi chuyện trước sau, rất nhiều nghi vấn đã có lời giải!

Lòng tham thật thâm sâu!

Thủ đoạn thật độc ác!

"Nhưng vẫn còn có một điểm nghi hoặc..." Khưu Cảnh Chi còn định nói thêm nhưng đột nhiên xung quanh có một luồng nhiệt ập đến khiến quần áo trên người hắn bốc cháy, hơi nóng chui vào lỗ chân lông khiến toàn thân hắn đau nhức dữ dội, mọi suy nghĩ trong đầu tiêu tán, hắn hét lên thảm thiết.

Cùng lúc đó, sóng nhiệt hoành hành, ánh lửa khắp nơi, yêu quỷ khắp cung điện đều khóc la inh ỏi!

"Nóng quá! Nóng quá!" Dương Vận Thanh cố chịu đựng cơn đau, nhìn về phía Trần Uyên.

Cô và đám người Triệu Phong Cát nhớ ra rằng người duy nhất có thể cứu mình vào lúc này chỉ có mỗi Trần Uyên!

Nhưng theo tầm mắt có thể nhìn thấy, Trần Uyên vẫn đang đứng yên bất động, giống như đã đông cứng lại thành một pho tượng, hắn bị những quả cầu lửa đánh lên người, đạo bào dính máu lập tức cuộn lại cháy đen, từng luồng khí nóng hổi xâm nhập vào bên trong cơ thể!

Dương Vận Thanh và Triệu Phong Cát kêu to, nhưng không thấy Trần Uyên đáp lại, lòng bọn họ nhất thời trầm xuống.

Ngay cả đám người lão đạo sĩ, cô gái anh khí cũng bày ra vẻ nghiêm trọng, bắt đầu giãy giụa lần nữa.

"Hỗn Đồng Đại Trận, Luyện Nguyên Đại Đan! Đừng mơ tưởng còn ai có thể ra tay giúp đỡ! Hắn đã chịu sắc lệnh thần đạo, đang nhận truyền thừa, sao còn có thể lo những việc khác được nữa? Năm ấy bổn quân kế thừa thần vị đã phải bế quan ba ngày mới ổn thỏa!”

Giọng nói của Lộc Thủ sơn thần truyền đến từ bốn phương tám hướng, trùng điệp lên nhau, kéo ngọn lửa dữ dội đến thiêu đốt mọi người, nó cũng đồng thời hội tụ về phía Trần Uyên và chính cơ thể của hắn ta!

Thân thể tàn tạ của hắn vừa bị ngọn lửa thiêu đốt thì sinh cơ dâng trào, có dấu hiệu khôi phục, nhưng do bị tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục lại như ban đầu. Vì thế, Lộc Thủ sơn thần càng giận dữ hơn!

“Tên độ kiếp này thật đáng hận! Chẳng phải do hắn không chịu nghểnh cổ chịu chém, thì làm sao ta có thể hành động vội vàng, cuối cùng phải được ăn cả ngã về không! Hiện tại đan sống không thuần, con rối khiếm khuyết! Còn làm ta mất đi đạo hữu chí giao! Đợi đến khi có thể luyện hóa được người này, ta nhất định sẽ thiêu đốt hồn phách của hắn trăm năm, bằng không sẽ không hóa giải được hận thù trong lòng ta!”

Linh âm như hát, nhưng lại lộ ác ý mãnh liệt!

"Ti bỉ!"

“Vô sỉ!”

Triệu Phong Cát và Dương Vận Thanh không nhịn được mà chửi rủa, nhưng lòng họ cũng không khỏi trầm xuống.

"Các ngươi cũng chỉ võ mồm là nhanh, chờ ta luyện hóa người này xong sẽ lệnh cho hắn tự tay kết liễu các ngươi!"

Cười lạnh một tiếng, từ trên người sơn thần bay lên một tia thần niệm, nó nương theo hơi nóng hừng hực xâm nhập vào trong cơ thể Trần Uyên, muốn liên hệ lại với Thần Đạo Phù Triện để ngầm chiếm đoạt máu thịt tâm trí của cơ thể này .

“Chờ ngươi đã lâu, sao giờ mới đến vậy?”

Đột nhiên, trong mắt Trần Uyên lóe lên tia sáng!

"Sao lại thế này?"

Sơn thần giật mình, thầm nhủ không ổn!

Trần Uyên cười nói: "Huyền thân nhất chuyển của ta bị vây ở cảnh giới không cách nào thoát khỏi sức mạnh to lớn của truyền thừa thần đạo. Nhưng đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là phải gϊếŧ được con sâu mọt nhà ngươi! Truyền thừa hay không truyền thừa thì có liên quan gì?” Trong lúc nói, tử khí trong cơ thể hắn đã dâng trào xông về phía tia thần niệm kia!

Sơn thần đã sớm bị Trần Uyên dọa cho sợ vỡ mật, lập tức nói: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã kế thừa thần vị, lại nhận được thần niệm của ta, lại đang bị ta thiêu đốt luyện hóa bên trong lô đỉnh Sơn Phúc (lòng núi).". Ngươi cũng đã thân ý tương liên, như là một thể với ta, bất cứ đòn tấn công nào vào ta đều sẽ khiến ngươi bị thương!"

"Sai rồi, làm ngươi bị thương, lại tăng thêm sức cho ta!" Trần Uyên vung tay lên, có một điểm sáng lờ mờ bay ra từ trong ống tay áo, chính là tấm Hóa Thi Phù Triện thứ hai!

Toàn bộ tâm thần của Lộc Thủ sơn thần đều đang phải chủ trì đại trận, nên việc đối phó với Trần Uyên vẫn là khó thể phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Hóa Thi Phù Triện dung nhập vào huyết nhục thần thể!

Tử khí bùng nổ!

Máu thịt vừa mới khôi phục được vài phần của hắn nhanh chóng thối rữa, từng mảnh thịt tan ra, vỡ vụn, để lộ xương trắng, sau đó hơi thở yếu dần, nội tạng suy kiệt, trong nháy mắt liền tổn thương thê thảm!

Mặt khác, Trần Uyên mượn việc thân ý nối liền để lấy tử khí trong Hóa Thi Phù Triện bổ sung cho mình, hắn lập tức tu bổ lại những tổn thương trên cơ thể, khí thế ngùn ngụt!

Một yếu một mạnh.

Một chết một sống.

"Hóa ra ngươi là..." Giọng nói yếu ớt phát ra từ thân thể tàn tạ của sơn thần, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì Trần Uyên đã bẻ gãy cổ, lấy ra một quả cầu ánh sáng bảy màu.

Chân linh hồn phách.

Một hư ảnh dữ tợn hiện lên trong đó, giương nanh múa vuốt nhưng khi bị hơi thở nóng rực thổi qua thì nó liền bắt đầu kêu rên: "Đau quá! Đau quá! Nhưng ngươi chớ có đắc ý! Cho dù ngươi may mắn thắng được bổn quân, thì sao chứ? Một khi nhận thần vị, một tuần nữa sẽ nhận chiếu thư, mười hai năm không được giải thoát! Ngươi..."

“Nhưng có thể cầu đạo, gió sương một trăm hai mươi năm ta còn có thể chịu được, huống chi chỉ là mười hai năm?” Giọng điệu Trần Uyên hờ hững nói, khiến linh hồn sơn thần sửng sốt trong chốc lát, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thì lại nghe thấy Trần Uyên nói: "Hơn nữa, ngươi không thể thoát không có nghĩa là ta cũng không thể."

Người ta bảo ‘gϊếŧ người gϊếŧ cả tâm’, đối mặt với ác thần muốn luyện mình thành con rối để nô dịch, Trần Uyên không hề có ý định để hắn lên đường bình yên.

“Ta vốn muốn giữ lại để ngày sau sử dụng, nhưng vì bị thần vị quấy nhiễu nên sao có thể keo kiệt được nữa?”

Bóp mạnh một cái, hắn ngưng tụ hồn phách của sơn thần lại thành một điểm sáng rồi ném về phía trước, sau đó Trần Uyên dùng tay phải bắt quyết, một chiếc lá xanh biếc và một hạt châu trắng noãn bay ra khỏi tay áo.

Phi Linh Thảo Diệp và Linh Châu bị tổn hại.

“Phi Linh Thảo Diệp có thể thu thập thần niệm, trong Linh Châu còn sót lại linh quang và thần niệm vô chủ, có thể mượn lực để thi triển pháp quyết!”

Trần Uyên bấm ngón tay búng ra một ít âm huyết lên Linh Châu.

Linh châu lập tức nở rộ linh quang, một chút thần niệm vô chủ tràn ra, bị âm huyết của Trần Uyên xâm nhiễm!

"Nếu thần vị vây khốn ta, thì ta sẽ dùng pháp quyết Trú Thần Luyện Thể chiếm ngược lại thần! Thần pháp Linh Khiếu Trú, Thi!"

Chiếc lá màu xanh cuộn lại, bao lấy chút linh niệm cuối cùng của sơn thần, đáp xuống trên viên châu màu trắng.

Ngươi muốn làm gì!?” Một khuôn mặt sợ hãi cố gắng hiện ra từ trong chiếc lá xanh.

Trần Uyên không trả lời, thầm tính toán thời cơ.

“Thời gian vừa khớp.”

Thế là ấn quyết trên tay hắn lại thay đổi, hạt châu và chiếc lá xanh dính liền lấy nhau, thần niệm còn sót lại bên trong liền bốc cháy.

Thứ hắn sử dụng là một loại pháp môn sai khiến thần linh của Động Hư Giới, có thể khai mở linh khiếu trên người rồi phong ấn thần linh vào bên trong để luyện thần lực và sử dụng nó!

Chỉ là hiện giờ pháp lực của Trần Uyên đã không còn, nên hắn chỉ có thể mượn ngoại lực và thiên thời mới có thể thi triển.

Bên ngoài động phủ, đang là thời khắc phương Đông nhiễm trắng, mặt trời mọc!

Đột nhiên!

Phía chân trời xa xa xuất hiện tử khí, mơ hồ như có một nhân vật uy nghiêm cao quý như được triệu hồi, đứng hiên ngang giữa trời và đất, hắn ta vươn tay xuyên qua tầng tầng trở ngại, cuối cùng chạm tới chỗ sâu trong động phủ, xuyên qua viên châu trắng và chiếc lá xanh, tóm về phía trán của Trần Uyên!

Soạt!

Thần Vị Phù Triện cứ như vậy bị xé ra!

Khí huyết và khí thế của Trần Uyên ngay lập tức giảm đi rất nhiều.

"Sao có thể như vậy! Đây là thuật pháp gì lại có thể đảo ngược truyền thừa thần vị?" Khuôn mặt hư ảo của sơn thần hoàn toàn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng!

"Còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết, mang theo hối hận mà lên đường đi!" Ấn quyết trên tay phải Trần Uyên lại thay đổi, gương mặt hư ảo của sơn thần bị lôi kéo dung nhập vào trong chiếc lá xanh!

"Không!!! Đại chí của bổn quân chưa thành, không, không, không..."

Vị sơn vương đã lập mưu nhiều năm, mạo hiểm mà làm, thế nhưng đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước khi kịp nói hết câu cuối cùng!

Phần thân thể còn lại của hắn đột nhiên rung lên, sau đó tan rã trong nháy mắt, thân thể máu thịt ban đầu nhanh chóng biến thành dây leo màu đen, cứ như rắn như giòi mà vặn vẹo quấn lấy nhau, phóng ra từng đợt gợn sóng, nó thông qua liên hệ bao trùm lấy Trần Uyên đang ở gần đó!

Sau một khắc, Trần Uyên cảm giác được các nơi trên thân thể mình mơ hồ vặn vẹo, giống như sắp bị cưỡng ép chuyển hóa!

"Thần lực chiếm đoạt đồng hóa? Cũng may lúc này ta còn có thể mượn lực!"

Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như điện, tay Trần Uyên không ngừng bắt quyết, bóng người hùng vĩ trong trời đất sắp sửa biến mất, nhưng lúc này lại đưa tay ra một lần nữa.

Trấn!

Trong nháy mắt, huyền thân của Trần Uyên cùng phần thân thể còn lại của sơn thần đều bị khống chế, thân thể sơn thần sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến thành tro bụi.

"Huyền thân rốt cuộc vẫn không phải là Đạo thể, Cửu Chuyển Thi Giải Quyết cũng không phải là chân giải huyền môn, bị ngoại lực chiếm đoạt, ẩn họa thiếu chút nữa thì bạo phát! Vẫn nên tìm một thi tu chính pháp thôi. Tất nhiên, hiện tại vẫn phải tập trung vào vấn đề trước mắt!”

Trần Uyên thở phào một hơi, thu lại tâm niệm, sau đó tập trung vào chiếc lá xanh và viên châu trắng trước mặt.

Chiếc lá xanh nuốt chửng linh hồn còn sót lại nên rõ ràng được đại bổ, nó lớn lên nhanh chóng và hoàn toàn dung hợp với hạt châu trắng, giống như thân và rễ, thông qua sự liên hệ với tàn hồn, kéo Thần Đạo Phù Triện vào trong hạt châu!

Bóng ảnh của trăm vạn núi sông mập mờ bên trong hạt châu!

Rắc!

Một vết nứt xuất hiện.

Đầu mày Trần Uyên khẽ động, hắn hiểu ra: “Dù sao cũng là vật tàn khuyết, hơn nữa thần pháp Linh Khiếu Trú bị thiên địa pháp tắc của thế giới này áp chế nên không thể thi triển hoàn chỉnh. Thôi cũng được, ta lại có thêm một pháp bảo bên ngườií!" Một chút “sát khí” cuối cùng trong ngực hắn bạo phát, đốt cháy chữ "Thước" đến cực điểm, tử khí cường đại bị đốt cháy thành hơi thở nóng bỏng!

Tử Tẫn Sinh Hiển! (Chết hết rồi lại sinh)

Hắn mở miệng phun ngụm khí sinh tử lên trên viên châu trắng và chiếc lá xanh.

Viên châu bỗng nhiên trở nên tràn đầy sức sống, tử ý mà sơn thần để lại trong chiếc lá sau khi chết cũng ngày càng mạnh mẽ!

Sinh tử xoay vòng, những tinh thể băng trong suốt nở rộ trên hạt châu.

Lá xanh làm thân hoa, hạt châu làm nhị hoa và tinh thể băng làm cánh hoa!

Hoa của thần đạo!

Hoa của thần đạo!

Ầm!

Toàn bộ Lộc Thủ sơn mạch rung chuyển dữ dội, vô số cảnh tượng méo mó lúc này được hút ra, chặt đứt liên hệ với trăm vạn núi sông, đồng thời bị phong ấn vào trong bông hoa này cùng với Thần Vị Phù Triện.

Trần Uyên giơ tay hái bông hoa xuống.

“Thần đạo ở thế giới này thật kỳ lạ, ngày sau sẽ phiền phức, nhưng dù sao một cái thần vị cũng có thể dùng làm quân át chủ bài…”

Hắn nhận ra rằng trăm vạn núi sông vốn u ám giờ đang được tắm trong ánh nắng, tràn đầy sự nhẹ nhàng tự do, hắn không chút do dự cắm bông hoa vào cánh tay trái bị gãy của mình.

Ùn ùn——

Cánh tay bị gãy lập tức mọc ra gân, thịt và xương trắng, làn da như tuyết, trong chớp mắt đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, trên vai xuất hiện hình xăm phức tạp như đóa hoa.

Tử khí âm huyết chảy vào cánh tay trái mới, một lá phù triện xuất hiện trong ý thức của Trần Uyên!

"Mặc dù đã cắt đứt liên hệ với trăm dặm Lộc Thủ, nhưng bằng sức mạnh thần đạo mà sơn thần các đời đã tích lũy được thì việc đoạt lại quyền lãnh đạo nơi này rất dễ dàng!" Hắn giơ tay trái lên kết ấn!

Vù——

Một cơn gió mạnh thổi tắt tất cả ngọn lửa trong đại điện, để lộ ra dáng vẻ mọi người đầy chật vật, quần áo rách nát, gương mặt đen đuốc, mắt tràn đầy kinh hãi!

Ầm!

Động phủ nứt toác, mái vòm mở rộng, một tia nắng rơi xuống chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.

Những điểm sáng quanh quẩn quanh Trần Uyên, đôi chân bị thương nặng của hắn nhanh chóng được chữa lành, dư âm thần đạo còn sót lại tương hợp với đất núi sinh ra cỏ xanh hoa đỏ mọc quanh dưới khiến cho hắn trông giống như một vị thần, tựa như ảo ảnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ, không một ai dám tùy tiện bước tới.

Kể cả Triệu Phong Cát vô tư tùy ý cũng cảm thấy vị tiền bối này uy nghiêm thần bí, nên không dám tùy tiện lên tiếng nữa.