Tang Khí Tiên

Chương 10-1: Đồ cùng chủy kiến

Dịch: Kha La Na

(*) Ý chỉ sự việc phát triển đến giai đoạn cuối cùng, để lộ ra chân tướng. Thành ngữ này liên quan đến cố sự thời chiến quốc: Kinh Kha phụng lệnh thái tử Yến quốc ám sát Tần vương, lấy cớ dâng lên bản đồ của Yến quốc, hắn giấu con dao găm trong bản đồ rồi đến trước mặt Tần vương từ từ mở bản đồ, sau đó rút dao ra.

………………………….

Bịch!

Hiện tại đã bị bại lộ, Trần Uyên cũng không chút do dự dậm chân một cái khiến cả cung điện rung chuyển, hắn lao thẳng về phía sơn thần đang ở trên đài như thể một mũi tên lao khỏi dây cung!

"To gan!"

Cuối cùng Lộc Kính cũng tỉnh táo lại, nghiến răng tiến lên phía trước!

Tốc độ của Trần Uyên không hề chậm lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, l*иg ngực phồng lên, sau đó thổi ra một luồng lớn!

"Phùu!"

Tiếng quát như sấm, hơi thở như đao!

Á!

Hai mắt Lộc Kính nhói lên, trên mặt một trận đau đớn, chịu sự chấn động, toàn thân hắn bị hất văng đi!

Phía trước còn có hai con yêu và một đám quỷ chắn đường, nhưng Trần Uyên vung tay áo dài lên, một cơn gió mạnh xé toạc không khí khiến hai con yêu phải nheo mắt lại. Trong một thoáng này, Trần Uyên đã tăng tốc thêm vài phần, lướt qua người hai con yêu, tay phải vung ra sau ấn vào lưng hai kẻ chắn đường!

“Oái á!"

Trong tiếng kêu thảm thiết, hai con yêu ngã xuống!

Trần Uyên không hề dừng lại, khí huyết trên người bạo phát khiến bốn năm con quỷ vây quanh hắn kêu lên đau đớn rồi lần lượt rút lui!

Bốp, bốp, bốp!

Xuyên qua đám quỷ, hắn nhảy lên, cánh tay phải ném về phía sau liên tiếp phát ra âm thanh, sức mạnh kết hợp với ý niệm, huyết khí hòa vào nhau, hắn đột nhiên phóng mạnh về phía trước, cánh tay dài duỗi ra rồi rung lên bần bận lao vun vυ't về phía trước như một ngọn thương!

Ầm! Ầm! Ầm!

Sức mạnh bùng nổ khủng khϊếp tập trung trên nắm đấm của hắn đập thẳng về hướng mặt Lộc Thủ sơn thần!

Bị gió mạnh quét qua mặt, gương mặt Lộc Thủ sơn thần đau nhức, vẻ thờ ơ cuối cùng cũng đã thay đổi, ánh mắt hoảng hốt nhưng tâm không loạn, bản năng võ giả khiến y vô thức đấm ra một quyền!

Ào ào!

Khí huyết dâng trào, từ bên trong cơ thể máu thịt bùng phát ra lực lượng cửu trọng như thể sức mạnh của một con voi!

Binh!

Giống như búa nặng đánh vào chuông đồng!

Sóng khí như vòng tròn, lấy hai người họ làm tâm mà bạo phát, trên và dưới đài mặt đất nứt toác, vết nứt lan dài đến tận chỗ đám người đang bị trói buộc!

"Hơi thở đả thương người! Vung tay làm nứt đổ! Máu huyết cháy như lửa! Không thể sai được! Khí huyết viên mãn, võ đạo cửu trọng!"

Cuối cùng Tần Cảm cũng xác nhận, cơ duyên của thiếu chủ nhà mình đúng thật chính là người này!

Triệu Phong Cát tràn đầy vui mừng, hai mắt sáng ngời, lòng vừa mới căng lên giờ lại buông xuống lần nữa.

Không chỉ có hai chủ tớ bọn họ.

Nhìn khí huyết trên người Trần Uyên dạt dào hùng dũng như suối phun trào, tuy mỗi người đều có biểu cảm khác nhau, nhưng không có cách nào che giấu được sự kinh ngạc trong ánh mắt!

“Bần đạo nên sớm nghĩ tới điều này.”

Lão đạo sĩ nhìn Dương Vận Thanh đang mang vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng, ông nhớ lại việc đồ đệ nhà mình đã tìm được chàng trai này ở vùng đất Tuyệt Sát, toàn bộ mạch suy nghĩ đều đã thông suốt, ngoại trừ duy nhất một điều...

“Hắc lôi là yêu, người độ kiếp hẳn phải là yêu quái…”

"Hắn thực sự là tu vi này!" Ở bên cạnh, nét mặt Khưu Cảnh Chi căng thẳng, bên cạnh sự ngạc nhiên còn có vài phần xấu hổ, nghĩ đến lời nói và hành động trước đây của mình, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng.

“A Di Đà Phật,” Hòa thượng Trí Quang hơi nheo mắt lại, “Vị thí chủ này thực sự quả quyết, vừa ra tay đã không chút lưu tình!”

Vùu——

Thân hình cô gái anh khí đã bị sương mù xám xịt làm cho cứng đờ, nhưng trường kiếm trong tay lại run rẩy kêu gào như thể cảm nhận được điều gì đó.

Ầm!

Ngay lúc vài con người này đang suy nghĩ, thì nắm đấm của Trấn Uyên và Lộc Thủ sơn thần đã đối đầu với nhau, sau lực va chạm sơn thần nhanh chóng lùi lại, đôi tay run rẩy bài xích cổ sức mạnh đang xâm nhập vào trong máu thịt ra ngoài.

Cổ sức mạnh này nóng bỏng hung hãn, lại mang theo một tia âm khí khó phát hiện, trong thoáng chốc, Lộc Thủ sơn thần cũng không có lòng dạ nào để xem xét kỹ càng, ngược lại cười nói: "Sức mạnh cửu trọng! Quả nhiên là ngươi. Tuy rằng bổn quân vội vàng, hấp tấp đáp trả, nhưng chỉ có tu luyện võ đạo như nhau mới có thể khiến ta phải chịu thiệt, cơ mà ngươi rốt cuộc cũng không ẩn núp được nữa..."

Bốp!

Sức mạnh vô hình đập xuống mặt đất làm xuyên thủng một lỗ, sau đó hắn ta giơ tay lên ra lệnh!

Sức mạnh núi sông tụ lại!

Cơ thể Trần Uyên chìm xuống, hắn cảm thấy phía dưới chân mình có tầng tầng sức mạnh cấm chế hội tụ lại trên mặt đất muốn vây chặt lấy hắn!

Bùm! Bùm!

Không chút do dự, hắn dồn sức xuống dưới hai chân, khí huyết sôi sục đến cực hạn làm nổ tung máu thịt ở lòng bàn chân, để lộ ra xương trắng óng ánh, trong chốc lát hắn đã thoát ra được!

Lúc này, ngay cả Lộc Thủ sơn thần cũng phải kinh ngạc, y không ngờ lại có người tàn nhẫn với bản thân như vậy, trực tiếp tự hủy để thoát khỏi sự trói buộc của thần đạo. Nhưng lòng hắn chợt vang lên báo động mạnh, không để ý tới những thứ khác, hắn tiếp tục điều động thần lực để bao vây trấn áp!

Trần Uyên căn bản không cho hắn thời gian, hai chân đồng thời nổ tung, hắn mượn cổ lực lượng này để phóng lên! Lao về phía trước một lần nữa!

Gợn sóng thần lực, cây cỏ dây mây ập đến từ mọi hướng, thế nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ của Trần Uyên!

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

Trái tim hắn đập dồn dập, chữ "Thước" nhấp nháy, sát khí cuồn cuộn tuôn ra từ thanh sát cốt không ngừng thiêu đốt, chẳng thương tiếc chút nào!

Đây chỉ là một kích của hắn, dùng sức mạnh huyết nhục bản thân để thăm dò nền tảng nhục thân của sơn thần, hắn biết được dưới điều kiện không dùng được sức mạnh thần đạo thì cảnh giới của đối phương chỉ khoảng Luyện kỳ viên mãn hoặc Trúc cơ sơ kỳ mà thôi!

"Nếu vậy thì không cần thiết phải giữ lại lượng sát khí đã thoát ra. Trước khi người này nhận ra thực lực chân chính của mình, thừa dịp hắn khinh địch sức mạnh thần đạo chưa được phát huy hết mà giải quyết dứt điểm!"

Thầm nghĩ vậy, sức mạnh của hắn bắt đầu dâng lên từ dưới chân, vòng qua eo đến vai, trộn lẫn với tử khí âm huyết, sau đó hội tụ với sát khí đang thiêu đốt, liên tiếp xuyên qua, cuối cùng đến được nắm đấm tay phải!

Ý niệm kết hợp với lực lượng!

Tại lúc này, sức mạnh của hắn tạm thời vượt qua phạm vi cửu trọng!

Bùm!

Lớp da phía trên nắm đấm của Trần Uyên thậm chí không thể chịu được cổ sức mạnh này, nó nứt toác vài đường, để lộ ra vệt máu và xương trắng, nhưng hắn không quan tâm đến chúng mà chỉ tập trung tung quyền!

Lộc Thủ sơn thần còn chưa kịp nói xong, cảnh báo tại đáy lòng lại xuất hiện, thần đạo đầy linh tính lại phấn khích tuôn ra từ bức tranh trăm dặm núi sông, hắn ta thuận tay vẫy, lại thấy màn sương mù mênh mông tràn ra từ bức tranh che ở phía trước sơn thần, bao phủ lấy Trần Uyên!

Răng rắc——

Giữa âm thanh ngưng kết, sương mù hóa núi, giống như một cái l*иg chụp bằng tinh thiết nhốt Trần Uyên vào bên trong!

Trong khe hở, Lộc Thủ sơn thần hai tay hợp quyết, trầm giọng nói: “Đáng khen cho dũng khí, tính tình cũng xem như là quyết đoán, nếu luận võ đạo ngươi càng tương đương với bổn quân! Đáng tiếc thời đại thay đổi rồi! Bổn thân là vua ngọn núi này, chấp chưởng thần đạo, công phu võ đạo căn bản không thể là đối thủ của bổn quân!”

"Aizz ——"

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người đứng xem như lão đạo sĩ không khỏi thở dài.

"Võ đạo đến bậc này có thể nói là nhân tài, thế nhưng lại không thể đánh chết sơn quân trong một đòn, một khi hắn ta đã ra tay thì không thể địch lại thần đạo..."

Tương tự, đám yêu quỷ Lộc Kính không khỏi kinh hãi khi thấy Trần Uyên đột nhiên bùng nổ, đánh ngang với cả sơn quân. Lúc này trông thấy thủ đoạn thần đạo, bọn chúng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Lộc Kính đang bị trọng thương thì càng cao giọng nói: "Chủ nhân thần uy cái thế, bất khả chiến bại..."