Dịch: Kha La Na
Sức mạnh khổng lồ bùng phát từ bức tranh trăm dặm núi sông!
Mạnh mẽ! Hung bạo! Không ngớt!
Toàn bộ sơn mạch như thể bay ra khỏi tranh, uốn lượn như trường long, muốn trấn áp toàn bộ những người có mặt xuống dưới chân núi!
"Không ổn!"
Lão đạo sĩ giật mình, tóm lấy Dương Vận Thanh rồi giơ tay đánh ra một lá bùa, miệng phun một luồng khí nhẹ.
Lá bùa gặp khí liền bốc cháy, tạo thành màn chắn!
Hự!
Lão đạo sĩ kêu lên đau đớn, liên tiếp thối lui!
Cùng lúc đó.
Mắt của cô gái anh khí lóe lên ánh sáng, trường kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, đường sáng lạnh lẽo hiện lên, nàng chém về phía ngọn núi khổng lồ đang lao tới!
Hòa thượng Trí Quang trầm giọng niệm Phật, hai tay tạo thế đẩy cửa, bắp thịt khắp người hoạt động như cá chạch, nghênh đón vật to lớn đang lao tới!
“Phụt!”
Khưu Cảnh Chi phun rượu từ trong miệng ra, những giọt rượu lao như tên bắn, triệt tiêu thế núi hùng dũng, cơ mà hắn vẫn dính phải dư chấn, thân thể run rẩy, lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt.
Người thợ săn Quách Trấn chỉ có thể đánh ra một quyền, sau đó thì văng đi như bị ngựa phi nước đại đâm phải, sau khi rơi xuống đất hắn ôm nắm tay kêu đau.
"Toang!"
Triệu Phong Cát thấy vậy thì hoảng loạn, Tần Cảm cười khổ, dũng cảm bước lên chuẩn bị ra tay.
“Đứng yên, chớ động.”
Trần Uyên khép ngón tay lại thành đao, một chưởng chém ra như thể rẽ sóng, cắt đôi đại thế đang hung mãnh lao tới, sượt qua hai bên người hắn, Triệu Phong Cát cùng Tần Cảm!
Ầm!
Đột nhiên một làn khói bốc lên, cậu bé mặc yếm xanh biến mất, lưu lại ở đó là một thân trúc lóng lánh như ngọc!
"Đây là?"
Nhìn thấy màu xanh biếc lóng lánh, sắc mặt Trần Uyên khẽ thay đổi.
"Tốt, tốt, rất tốt!"
Lộc Thủ sơn thần vỗ tay cười nói: “Bổn quân đã nhìn ra được mỗi người các ngươi đều có tuyệt kỹ riêng, thủ đoạn tầm thường không thể gây khó dễ được, quả nhiên đều là những nguyên liệu tốt! Nếu đã như vậy, bổn quân không cần phải sử dụng mấy kỹ xảo phức tạp nữa, đều vô vại hết đi!” Nói xong, hắn ta dùng tay bắt ấn quyết!
Ngay lập tức đám người lão đạo sĩ, Khưu Cảnh Chi nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng trước khi bọn họ kịp hành động...
Ù ù ù ù——
Âm thanh ù ù vang lên khắp phòng.
Bốn lô đồng trong góc đồng loạt rung chuyển.
Ngọn lửa trong lô bùng lên như thể còn sống, hóa thành những con rắn lửa bay múa, cuối cùng chúng rơi xuống kết hợp với những đường vân trên mặt đất!
Ầm——
Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh chìm xuống, một luồng sáng mờ ảo tràn ra từ dưới đất bao trùm lấy tất cả mọi người!
Khoảnh khắc tiếp theo, nét mặt mỗi người đều thay đổi, toàn thân không thể cử động, cảm giác như có từng tia sức mạnh kỳ lạ đang muốn khai mở lỗ chân lông để xâm nhập vào bên trong cơ thể bọn họ!
"Chuyên gì đang xảy ra vậy?"
Mọi người đều kinh hãi bối rối, cố gắng thúc giục khí huyết hoặc thi triển phép thuật, nhưng tất cả đều như thể ném đá xuống biển, không một chút phản ứng gì!
Lão đạo sĩ cảm ứng trong giây lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giận dữ chửi bới: "Lộc Thủ quân! Ngài muốn luyện hóa tất cả bọn ta sao? Ngài điên rồi à! Không sợ tổn hại âm đức sao!?" Ông mang đầy thắc mắc, không hiểu tại sao vị sơn quân này lại làm trò điên rồ như vậy!
"Đừng phí sức nữa, các ngươi không thể thoát ra khỏi trận pháp này đâu." Lộc Thủ sơn thần ngồi thằng người ở phía trên, thần sắc thong dong, "Hiện tại, cho dù người đó có đứng ra thì cũng đã muộn! Nếu muốn trách thì các ngươi hãy trách hắn ta không biết tốt xấu, không trân trọng thiện ý của bổn quân.”
Khưu Cảnh Chi lớn tiếng nói: "Lộc Thủ quân! Bọn ta có độ điệp, là cư dân hợp cách trong núi này! Ngài định làm trái ước định sao?"
"Muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết! Bổn quân muốn phá l*иg! Leo lêи đỉиɦ cao một lần nữa! Sao các ngươi có thể hiểu được?" Sơn thần nhấc tay lên chỉ một cái, các mầm cây xanh đâm lên từ mặt đất mà lớn, chúng liên tục leo lên, cành lá xoắn lại quấn vào nhau, dựng đứng trên mặt đất như một cây mây khổng lồ.
"Lộc Kính, cầm lấy cây roi Triền Tâm này đánh bọn chúng đi! Cây roi này do nô ấn thần đạo ngưng tụ, đánh thấu xương cốt, có thể khóa chặt hồn phách! Bất kể người độ kiếp kia có định lực cao thế nào đi nữa cũng không có cách nào che giấu!”
"Nô ấn? Sao ngươi dám!" Đám người Khưu Cảnh Chi và lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, ngay cả hòa thượng Trí Quang cũng trừng mắt giận dữ nhìn sơn thần!
"Tuân lệnh!"
Lộc Kính khòm người đi qua, nắm lấy sợi dây mây, dây mây lập tức bị đứt rễ.
"Khặc khặc! Đám người các ngươi dám bất kính với chủ nhân, đều đáng phải gánh chịu kiếp nạn này! Hiện tại đã biết lợi hại rồi chứ? Cơ mà muộn rồi!" Cầm cây roi mây, Lộc Kính nhe răng cười tà ác đi về phía mấy người bọn họ. Đầu tiên hắn nhìn thấy Quách Trấn đang sợ hãi co rúm lại liền cảm thấy chẳng có gì thú vị, hắn nhìn sư đồ lão đạo sĩ, hòa thượng Trí Quang và Khưu Cảnh Chi, cũng tiếp tục lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía chủ tớ nhà họ Triệu.
"Hai người này đều xuất thân thế gia nên phải xử lý cẩn thận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của bọn họ không giống người độ kiếp, ngược lại cô ả kia..."
Ánh mắt hắn rơi vào người cô gái anh khí, tim nàng đập thịch một cái—— cầm chặt kiếm trong tay, tuy không thể động đậy nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.
“Người phụ nữ này thoạt nhìn không dễ chọc, rất có thể là nàng ta, nhưng nếu vừa đánh đã làm người kia bại lộ thì mình sẽ lãng phí cơ hội mà chủ nhân ban cho, chưa kịp thể hiện uy phong của bản thân!" Lộc Kính suy nghĩ, khóe mắt nhìn tới Trần Uyên, lòng thầm rung động, "Tên này trông tuổi tác không lớn, trước đó lại gây ra không ít động tĩnh, nhưng vẫn chỉ là một kẻ tàn phế, lại luôn mang gương mặt lạnh băng khiến người ta khó chịu, vừa hợp để gϊếŧ gà dọa khỉ!”
Vừa nghĩ vậy xong, hắn không hề do dự mà đến trước mặt Trần Uyên, giơ roi lên quất xuống!
"Á! Mau chạy đi!" Dương Vận Thanh không khỏi kêu lên!
“Tiền bối—” Triệu Phong Cát vùng vẫy.
Vụt!
Thân roi xé gió mà đến!
Trần Uyên thở dài.
“Vốn dĩ là muốn im lặng để xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại bị buộc phải mở màn. Cũng ổn thôi, khỏi phải cân nhắc nhiều, mượn cơ hội này khích lệ tinh thần vậy. Thành thì thành, mà không thành thì chạy!”
Trong chốc lát, hai mắt hắn bắn ra ánh sáng, tim đập thình thịch trong l*иg ngực, sát khí dâng trào, chữ "Thước" đột nhiên rung lên!
Ầm!
Sức mạnh khí huyết trào dâng, Trần Uyên lập tức thoát khỏi sự trói buộc của màn sương mênh mông!
Tử khí âm huyết cuồn cuộn vô tận bị đốt cháy thành khí huyết hừng hực, bùng nổ dâng trào như thể một chiếc l*иg hấp bị nổ tung, hoặc giống như một lò luyện bị lật nhào, khiến toàn bộ cung điện rung chuyển!
Lộc Kính là người đứng mũi chịu sào, bị luồng khí huyết nóng bức ập tới, hắn đau đớn hét lên, né sang một bên, la to: "Chủ nhân! Đây nhất định là người đó!"
Mọi người trong phòng đều biến sắc khi nhìn thấy cảnh tượng này!