Dịch: Kha La Na
Người đàn ông lưng khòm vừa lên tiếng thì đám người đều ‘ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta’ nhưng hầu như không có ai đáp lại.
Người thợ săn tên Quách Trấn vốn định quỳ, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của mấy người bên cạnh thì hắn lại dừng lại giữa chừng, tạo ra thế khụy xuống một nửa.
Trần Uyên âm thầm lắc đầu, chuyện chưa nắm chắc thì đừng nói ra một cách dễ dàng, sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí.
Lộc Thủ sơn thần khẽ nheo mắt.
Áp lực kinh khủng tràn ngập khắp nơi nhanh chóng lan rộng ra, nó như thể hóa thành thực chất đè nặng lên tất cả mọi người!
Rắc!
Cái bàn trước người Quách Trấn đột nhiên xuất hiện những vết nứt, chính là bị lực hai tay của hắn vô ý tiết ra làm cho vỡ tan, mặt hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy, tuy có khí huyết ngũ trọng bên trong cơ thể bùng phát nhưng lòng hắn vẫn còn sợ hãi, cuối cùng dưới áp lực nặng nề, hắn ta đã “phịch” một tiếng quỳ xuống đất!
So sánh với hắn, Tần Cảm cũng là khí huyết ngũ trọng, gân xanh nổi lên, liều mạng chống đỡ; Triệu Phong Cát ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, trông như sắp phải quỳ xuống, nhưng không biết vì sao sau khi ánh mắt y lướt qua Trần Uyên lại lấy đâu ra sức lực để cố gắng kìm lại.
Trần Uyên thì dùng tử khí để chống lại áp lực, hắn đảo mắt, mơ hồ nhìn thấy trên người Triệu Phong Cát có một luồng ánh sáng đỏ nhạt đang giúp y chống lại áp lực nặng nề.
"Khí vận? Không đúng, huyền thân nhất chuyển không thể nhìn thấy được khí vận..."
Suy nghĩ một lát, hắn chợt hiểu ra.
"Hẳn là lòng thành tín của hắn đối với mình, nguyện ý dựa vào nên mới thể hiện ra khí vận để mình có thể nhìn thấy! Vẫn là có chút ngây thơ."
Cảm khái xong, toàn bộ tình huống nơi đây hiện lên trong tâm trí hắn.
"Mọi người ở đây đều có tiềm lực. Ngay cả người đàn ông ăn mặc như thợ săn dù tính khí có phần nhu nhược, nhưng thân thủ lại không tồi. Lộc Thủ sơn thần cũng cổ quái, hắn gọi mọi người đến đây, thể hiện sự xa hoa của mình, bày biện phô trương bậc này, rồi lại dùng thế đè người, dồn ép từng bước một, giống như đang cố ý phô trương thanh thế làm mọi người phải khϊếp sợ, lẽ nào..."
Hắn nhớ tới trận pháp ngũ hành ở lối vào, quét mắt nhìn quanh thì thấy một chiếc lô đỉnh bằng tinh thiết đặt ở góc phòng, bên trong lửa cháy hừng hực, ngoài trừ cái đó ra thì ở những góc khác cũng đặt mấy cái lô đồng. Lòng thầm chấn động, hắn lại nhìn xuống chân mình, phát hiện trên sàn đá cẩm thạch có những đường vân mảnh, nét bút liền nhau, đường nhánh chấp nối, rõ ràng là một trận đồ phức tạp!
"Cả căn phòng như thể một đại trận, không, giống một cái lô đỉnh hơn. Chẳng lẽ hắn ta đang muốn luyện đan sống sao?"
Hắn nhớ rằng Động Hư giới có một thuật luyện đan dùng trận làm lò, dùng kim thiết phụ trợ, có thể luyện hóa vật sống thành đại đan!
“Dùng vật sống luyện đan, không chỉ máu thịt xương tủy hòa vào thuốc vào đan, mà còn cả ý niệm cảm xúc cũng bị nấu nhừ ra thành ngũ uẩn lục căn* dùng để tăng cường hiệu quả đan dược, bởi vậy cần phải khiến cho ý niệm tâm trạng của vật sống phù hợp với yêu cầu luyện đan. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ ảnh hưởng tới thiên hòa, tổn hại âm đức, đều là những thứ mà sơn thần coi trọng, vì sao lại phải làm vậy?
(*)Ngũ uẩn: bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức; Lục căn: bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Nghĩ nghĩ, Trần Uyên lại nhìn về phía sơn thần, sau khi lấy được thân thể, hắn có thể dựa vào thiên phú bản năng của Thi Giải Huyền Thân để dò
xét sinh tử khí. Tuy nhiên khí vận của sơn thần và động phủ này lại có trăm dặm núi sông trấn áp khiến hắn không thể nhận rõ được sự biến hóa của sinh tử khí.
“Trước tiên cứ im lặng xem tình hình cái đã.”
Ở bên kia.
Thấy khí thế uy áp còn chưa phát huy hết, sắc mặt Lộc Thủ sơn thần có chút âm trầm, hắn đi đến chỗ chính tọa trên đài ngồi xuống, im lặng không nói gì. Gã đàn ông lưng khòm đang quỳ trước đài đột nhiên đứng dậy, hung tợn nói với mọi người: "Thật là một đám người vô lễ! Nhìn thấy chủ nhân lại dám không quỳ!"
Khưu Cảnh Chi đặt bình rượu xuống, nói: “Lộc Kính, bọn ta đều có độ điệp, là cư dân thường trú trong núi, được địa mạch bảo vệ, cũng không phải thuộc hạ của sơn thần. Sao có thể nói là chủ nhân được?"
"Chủ nhân là quân vương một núi, trừ phi đám người các ngươi không ăn không uống, chứ làm sao có thể không chịu ân nghĩa của chủ nhân được?" Lộc Kính trợn to hai mắt, khí thế hung hãn tiến lên hai bước!
"Hóa ra là như vậy!" Cậu bé yếm xanh vỗ tay nói: "Ta giẫm phải phân thú trên núi, cũng là nhờ ân huệ của chủ nhân ngươi à!"
Lộc Kinh·hai mắt lồi ra, tức giận nói: "Nhãi ranh muốn chết! Dám xúc phạm chủ nhân!" Dáng vẻ như muốn lao qua.
Nhưng hắn còn chưa làm gì, Lộc Thủ sơn thần cao cao tại thượng đã tùy ý phất tay.
Vù——
Gió nhẹ thổi qua.
Khưu Cảnh Chi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn ôm ngực, bình rượu trước mặt vỡ tan.
Cậu bé yếm xanh thì sợ hãi hét lên rồi bị đè ép xuống đất, trên người phát ra tiếng “soạt soạt”, quần áo bị rách nhiều chỗ, để lộ ra nhiều phần trên cơ thể.
"Thì ra nhãi ranh ngươi là một trúc tinh mới thức tỉnh, chẳng trách không biết trời cao đất dày!" Lộc Kính nhếch mép khinh thường, sau đó quay người quỳ xuống trước đài, “Không thể trừng trị mấy kẻ bất kính, để chủ nhân phải ra tay, là lỗi của thuộc hạ! Xin chủ nhân trị tội!”
“Không sao,” Lộc Thủ sơn thần quét mắt nhìn mọi người, “Chư vị, lần này bổn quân thành tâm mời các vị đến đây là để thương thảo chuyện quan trọng.” Nói xong, hắn thu lại uy áp, lúc này mọi người mới có cơ hội thở dốc.
"Không biết sơn quân muốn cùng bọn ta thương thảo chuyện gì?" Lão đạo sĩ chủ động đứng dậy, chắp tay hỏi.
Lộc Thủ sơn thần bật cười.
Lộc Kính hướng mặt về mọi người, ngạo mạn nói: "Trước đó trong núi có sấm sét, các ngươi có nghe thấy hay nhìn thấy không?"
Quả nhiên là chuyện này.
Lão đạo sĩ thở dài nói: "Động tĩnh của lôi kiếp cửu trọng, ai lại không biết chứ? Sơn quân muốn tìm người độ kiếp sao?"
Vẻ mặt của những người khác nghiêm trọng, vô cảm, hoặc biểu cảm ‘hóa ra là vậy’, chỉ có mỗi Triệu Phong Cát là lộ ra vẻ ngạc nhiên, quay đầu ;ại hỏi Tần Cảm: “Trong núi có người độ kiếp à?”
Tần Cảm bất lực gật đầu.
“A Di Đà Phật.” Hòa thượng Trí Quang nãy giờ vẫn luôn cúi đầu tụng kinh, bỗng nhiên chắp hai tay lại nói: “Cư sĩ muốn tìm người độ kiếp, nhưng…”
“Người đó đang nằm trong số các vị!”
Không đợi vị hòa thượng nói xong, Lộc Thủ sơn thần đã dứt khoát nói: "Đừng cố ẩn giấu nữa, bổn quân đã có biện pháp để phân biệt."
Người thợ săn Quách Trấn bị hắn liếc nhìn thì khẽ run lên.
Lão đạo sĩ cau mày, đang muốn nói gì.
Khưu Cảnh Chi sau khi điều tức một lát lại nói trước: "Sơn quân, đám người bọn ta sống trên núi đã lâu, tiến cảnh thế nào ngài đều biết cả? Cần gì phải triệu tập bọn ta tới?"
"Bổn quân làm vậy, ắt tự có đạo lý." Lộc Thủ sơn thần cười nhạt xua xua tay, đám người Lộc Kính lùi qua một bên, "Người độ kiếp, cho ngươi một cơ hội để tự mình bước ra."
Im lặng.
Không người nào bước ra cả.
Đương sự Trần Uyên thì đang suy xét ý định của sơn thần, phán đoán xem người này có bao nhiêu ác ý, đồng thời đánh giá điểm mạnh yếu của mình và đối phương.
“Có câu ‘Tiên lễ hậu binh’,” sơn thần vỗ vào ghế, “Nhẹ nhàng khuyên giải lại không biết quý trọng, thế thì đừng trách bổn quân động thủ!”
Ngay khi lời cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, hắn đã giơ tay lên ấn về phía trước!
"Trấn!"