Tang Khí Tiên

Chương 8: Chủ nhân ngọn núi

Dịch: Kha La Na

Lộc Thủ sơn thần nhắm mắt tập trung, ngay lập tức những luồng ánh sáng mờ ảo tập trung xung quanh hắn.

Sau vài hơi thở, hắn mở mắt ra, cau mày, rồi lại thả lỏng.

"Tuy có sóng gió, nhưng chút chi tiết nhỏ nhặt ấy cũng không thể lật được trời, càng không làm tổn hại đến tình hình chung. Điều cần làm bây giờ là tập hợp những vị khách trên núi đó lại với nhau, đến lúc đó quyền sinh sát sẽ nằm trong tay ta, tính toán gì nữa cũng đều vô ích. Tây Đế sắp đăng cơ, chúng ta nhất định phải thoát khỏi ngục tù hơn ba mươi năm này, không dễ dàng gì mới gặp được người độ kiếp. Bây giờ mũi tên đã ở trên dây, chúng ta không thể bị mấy thứ nhỏ nhặt làm cho rối rắm.”

"Đạo hữu, huynh thật quá sĩ diện rồi!" Người đàn ông râu quai nón lắc đầu nói: "Nếu đổi lại là ta, cần gì phải phiền toái bày tiệc chiêu đãi như vậy? Tụ tập người lại, chỉ cần dùng Hỗn Đồng Đại Trận đem luyện hóa hết thì còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa? Giờ chuyện đã như vầy, huynh còn sợ làm tổn thương người vô tội à?”

“Huynh có từng thấy ta lo lắng chuyện này sao?" Lộc Thủ sơn thần bật cười nói: "Nhưng để đạt được mong muốn, nhất định phải làm cho bọn chúng sợ hãi! Đây là bước quan trọng trong việc nuôi dưỡng đan sống."

Người đàn ông râu quai nón nhướng mày nói: “Ở bên trong động phủ này, ai có thể đánh bại được huynh? Cho dù là người độ kiếp kia thì cũng chỉ là mới thăng cấp, quyền ý còn chưa vững chắc, huống chi là chiến đấu với người khác? Với uy thế của huynh, việc trấn áp bọn chúng dễ như trở bàn tay!”

"Không thể kiêu căng tự đại được! Ta đã làm sơn thần ba mươi bảy năm, cảnh giới võ đạo không hề tiến thêm. Chỉ dựa vào võ đạo, ta chưa chắc có thể thắng được các hậu bối đang có danh tiếng, vậy làm sao có thể bất cẩn được?” Lộc Thủ sơn thần nheo mắt, khe mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Người đàn ông râu quai nón nói: "Không đúng rồi. Thay vì lo lắng đám tiểu bối, tốt nhất huynh nên lưu ý đám người do vua mới của Tây Nhạc phái tới..."

“Đừng nói vậy!” Lộc Thủ sơn thần bỗng nhiên ngắt lời!

Người đàn ông râu quai nón nhận ra mình lỡ lời nên không nói nữa.

"Hi hi hi…"

Đột nhiên, bên tai hai người vang lên một tiếng cười khẽ.

Sắc mặt người đàn ông râu quai nón chợt thay đổi, tập trung cảnh giác.

Lộc Thủ sơn thần thì nheo mắt cười nói: "Di Nhi đã về rồi à, đám người Man Thủ vẫn còn ở đó, dường như đang điều tức, xảy ra chuyện gì sao?"

"Chủ nhân không phải đều đã thấy rồi sao? Đó là một vị khách hung dữ."

Một giọng nói mơ hồ bất định vang lên, rồi sau đó lại nhanh chóng im lặng.

“Đi rồi?” Người đàn ông râu quai nón liếc nhìn Lộc Thủ sơn thần, “Xem xem, kẻ nào muốn chết?”

Lộc Thủ sơn thần hít vào một hơi thật sâu, không trả lời, chỉ sốt ruột nói: "Đợi người đến liền bày tiệc."



“Động phủ của chủ nhân ở ngay phía trước——”

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai du hồn lơ lửng trên bầu trời đêm, khi thì ở phía trước, khi thì ở phía sau, quỷ dị khác thường, chẳng qua lời nói của bọn chúng lại khá khách sáo: “Đi lối này——”

Trần Uyên và hai chủ tớ nhà họ Triệu theo phía sau.

Đi được một lát, nhóm người đi đến một hồ nước sâu trong rừng, xung quanh là đá, khi ánh trăng chiếu xuống, trong nước lóe lên ánh sáng màu ngọc bích.

Hai du hồn đáp xuống một trái một phải, cách Trần Uyên vài bước.

Một tên thận trọng nói: "Động phủ ở trong hồ——"

Tên khác nói: "Vẫn xin Thượng tiên thực hiện lời hứa của mình, thả bọn ta đi. Bọn ta thực sự khốn khổ——"

Triệu Phong Cát ba bước hóa hai đi đến bên bờ hồ, cúi đầu nhìn xuống, phàn nàn nói: “Cũng không phải thủy tộc, sao có thể bố trí động phủ dưới nước được? Chẳng lẽ phải lội xuống sao? Đêm đầu xuân trời đã lạnh rồi, nếu lặn xuống nước, quần áo ướt sũng, có lẽ sẽ bệnh nặng một thời gian mất!”

Hai du hồn đang định nói gì thì thấy Trần Uyên đi đến chỗ tảng đá nhô cao bên cạnh hồ.

“Nơi này được bao quanh bởi đá, cây cối tươi tốt, lại có hồ nước này làm bình phong, đoán chừng phía dưới nhất định có một cái lô đỉnh được đúc từ tinh thiết, bốn mùa quanh năm đều đốt vượng hỏa, vừa vặn tạo thành trận thế Ngũ Hành Tụ Khí, cho nên cơ quan kích hoạt trận này rất dễ đoán." Vừa nói, Trần Uyên vỗ nhẹ vào tảng đá, khí huyết nóng rực sau khi được ngụy trang thẩm thấu vào trong tảng đá, xúc động cấm chế.

Ào!

Có tiếng nước vang lên, nước chảy như rèm phân ra trái phải, để lộ một hành lang sâu thẳm.

Hai tên du hồn sửng sốt nhìn trân, bọn họ thực sự không ngờ rằng bí mật của động phủ lại bị người này vừa liếc mắt đã nhìn thấu!

“Quả nhiên là tiền bối!” Triệu Phong Cát thấy vậy hai mắt sáng lên.

“Trận pháp ngũ hành không có người chủ trì nên mới có thể dễ dàng kích hoạt cấm chế, nhưng khi tấn công hoặc phòng thủ thì không dễ dàng như vậy.” Trần Uyên nói xong thì bước vào trong hành lang tối tăm.

Không có cách nào ra khỏi ngọn núi này, cũng không trốn được ánh mắt thăm dò của sơn thần, đã đến bước này rồi thì không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng.

Triệu Phong Cát vội vàng đi theo, bước vào trong hành lang nước chật hẹp ẩm ướt, tối tăm, mũi lập tức tràn ngập mùi ẩm mốc.

Ở phía sau, Tần Cảm cũng nhắm mắt đi theo, nhưng chấn động trong lòng vẫn chưa tiêu tan.

"Vị tiên sinh này rốt cuộc là ai? Yêu vũ bị ngài ấy đánh bại dễ dàng như thể đánh chó chọi gà! Khí huyết có thể là không quá hung mãnh, nhưng kỹ năng lại tuyệt diệu đến mức không thể rèn luyện được nếu không trải qua hàng trăm trận chiến. Tuy ngài ấy không biết quá nhiều chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấu trận thế kỳ lạ này trong nháy mắt... "

Trong lòng nghi hoặc, Tần Cảm nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Triệu Phong Cát, nhớ lại lời thiếu chủ nhà mình đã nói trước đó, trong lòng có chút hâm mộ, không khỏi thấp giọng nói: "Thiếu chủ, lời của người rất có lý, nhìn trước ngó sau, tự sinh tạp niệm, quả thật gây trở ngại cho võ đạo. Thần đã bị vây ở ngũ trọng nhiều năm, có lẽ đây chính là nguyên nhân, hiện tại..."

Triệu Phong Cát nghi hoặc nhìn hắn một cái: “Ta đã nói cái gì cơ?” Thực tế thì hắn đã quên bẵng đi rồi.

Tần Cảm ngẩn ra, sau đó cười khổ, hắn vừa định nói thêm gì thì phía trước đột nhiên thoáng đãng thông suốt, bóng tối ẩm ướt biến mất, thay vào đó là ánh đèn sáng rực, khiến Tần Cảm nhất thời bị lóa mắt!

Hơi nước và ẩm mốc bên trong không khí đã biến mất, thay vào đó là một mùi thơm truyền tới, đợi khi tầm nhìn của hắn phục hồi, nhìn kỹ lại, đập vào mắt là một cung điện rộng rãi với rường cột chạm khắc, trụ chống đỉnh thạch ba người ôm mới hết, trên mái vòm được khảm những viên minh châu lóng lánh rực rỡ.

Bắt mắt nhất là bức tranh trăm dặm núi sông treo ở nơi sâu nhất trong cung điện!

“Bố cục khá tinh tế.” Trần Uyên liếc mắt nhìn khắp cung điện, thấy hai bên bảy những chiếc bàn thấp, có mấy người ngồi ở đó, trong đó có hai bóng người quen thuộc.

“Hai sư đồ lão đạo sĩ quả nhiên cũng được ‘mời’ đến.”

Dương Vận Thanh nhìn những món ăn đẹp đẽ trên bàn, nhưng trong lòng lại không yên, ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc nhìn năm người bên cạnh.

Trong số năm người, có ba người sống ở núi Lộc Thủ quanh năm——

Người thợ săn tên "Quách Trấn" đang ngồi gắng gượng trấn định bản thân, vẻ mặt căng thẳng;

Tán tu tên "Khưu Cảnh Chi" đang cầm bầu rượu rót vào miệng;

Tăng nhân đầu trọc tên "Trí Quang" thì lại đang cúi đầu tụng kinh, không để ý đến mọi thứ.

Ngoài ra còn có hai gương mặt mới.

Đầu tiên là một cô gái ăn mặc đẹp, lưng đeo trường kiếm, mũi xinh môi đỏ, một đôi mắt phượng, khí khái bức người, nàng ngồi xếp bằng phía sau bàn, eo thon thẳng tắp, mắt nhìn không chớp;

Người còn lại là một cậu bé nhỏ tuổi mặc chiếc yếm màu xanh lục đang ngồi tại chỗ vò đầu bứt tai, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đảo quanh, sau khi nhận ra ánh mắt của Dương Vận Thanh thì nhoẻn miệng cười vẫy tay với nàng.

"Aiz, tâm hồn ngây thơ không biết hung hiểm! Sư phụ nói xem, lần này sơn thần không ngần ngại phá bỏ ước định, ép mời mọi người đến ắt có mưu đồ! Hắn đã lập pháp lệnh ở lối ra núi Lộc Thủ không ai có thể kháng lại! Mọi người đến đây đều là lành ít dữ nhiều.”

Một bóng người chợt lóe lên trong lòng nàng, nàng thầm vui mừng.

"May mà vị công tử kia đã kịp rời đi, đến giờ vẫn chưa thấy huynh ấy bị đưa tới đây, chắc có lẽ đã chạy thoát rồi, vậy cũng xem là..." Nàng đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân truyền tới.

"Còn có người khác tới sao?" Dương Vận Thanh nhìn theo hướng âm thanh liền trông thấy Trần Uyên mặc áo bào rộng đi chân trần tới. Nàng đầu tiên ngẩng ra, sau đó cười khổ nói: "Huynh ấy rốt cuộc cũng không thoát được!" Nàng đang định lên tiếng chào hỏi thì lại bị sư phụ nhà mình ngăn lại.

"Đến nơi này rồi thì nói gì cũng đã muộn. Có thể là hắn có chút bản lĩnh, nhưng đối mặt với chủ nhân núi Lộc Thủ thì cũng chỉ yếu đuối như một đứa trẻ. Bây giờ bắt chuyện với hắn chỉ gây thêm phiền toái mà thôi." Lão đạo sĩ khẽ lắc đầu, chỉ vào chỗ sâu trong cung điện, "Yến tiệc sắp bắt đầu rồi."

Mấy nàng thỏ yêu với đôi tai dài và phần đuôi vểnh mang tới ba chiếc bàn thấp, rồi lại bày ra những món ngon.

Đám người Trần Uyên vừa ngồi xuống thì bức tranh trăm dặm núi sông ở chỗ sâu trong cung điện đột nhiên dao động, núi non trùng điệp trong tranh cũng rung chuyển như thật, rung lắc chấn động, còn có tiếng đá lăn xuống truyền ra.

Cung điện trong động phủ cũng bắt đầu rung chuyển, ánh đèn chớp tắt liên tục!

Dương Vận Thanh, Triệu Phong Cát, Tần Cảm và người thợ săn Quách Trấn đều hết sức kinh ngạc, tiếp sau đó là sợ hãi.

Những người còn lại đều vô cảm.

"Trên bức tranh núi sông này vương vấn các tầng nguyện lực hương hỏa, có liên hệ mật thiết với xung quanh, hẳn nó chính là trận nhãn của Tiên thiên đại trận trăm dặm nơi đây."

Trần Uyên vừa nghĩ, vừa cầm chén rượu lên uống một ngụm thỏa thê, sau đó lắc lắc đầu.

“Rượu không ngon sao?” Triệu Phong Cát lập tức ghé tới: “Khi nào tiền bối rảnh, có thể ghé nhà ta, chắc chắn sẽ có rượu ngon mời ngài!”

Trần Uyên vẫn lắc đầu nói: “Xưa nay rượu ngon dễ tìm được, sao đặt minh diệt vào chén này?”

Triệu Phong Cát nghe không hiểu, đang tính hỏi.

Bên cạnh, tán tu Khưu Cảnh Chi đang uống rượu một mình thì đột nhiên nói với Trần Uyên: "Tiểu tử, nhìn trang phục xuất gia của ngươi, có phải là có sư môn truyền thừa không? Có từng tu luyện qua pháp thuật chưa?"

Trần Uyên lắc đầu nói: "Không có sư thừa, không thạo thuật pháp, chỉ là một người sơn dã mà thôi."

Khưu Cảnh Chi lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, nói: “Ngươi và tiểu tử da mịn thịt non bên cạnh tám phần là xuất thân phú quý, đã thấy qua cảnh đời, nhưng nơi này không phải là nơi mà phú quý phàm tục có thể so sánh được, đối mặt với chủ nhân ngọn núi thì phải bày ra thái độ gặp vua, nếu không, khặc khặc, sống không bằng chết. Ta khuyên ngươi, ít nói lại, cẩn thận họa từ miệng mà ra."

“Ta với tiền bối đang nói chuyện tốt đẹp, mắc gì đến ngươi chứ?”

Triệu Phong Cát tức giận, nhưng lại bị Trần Uyên lắc đầu ngăn lại.

"Đa tạ đã nhắc nhở."

Lúc này Trần Uyên không muốn gây thêm rắc rối, người này tuy xấu miệng nhưng vẫn có ý muốn nhắc nhở, huống chi...

Ánh mắt hắn dừng ở trăm dặm núi sông đang run rẩy.

Trên bức tranh lại có sự thay đổi——

Núi cao rung chuyển, sông dài cuồn cuộn, để lộ ra một đàn yêu quái với nhiều hình dáng khác nhau, tên nào cũng ánh mắt sắc bén, khí chất hung hãn, tay cầm cờ lệnh, đao thuẫn, trống vàng, gậy gõ, chiêng vàng, cồng đồng,... lần lượt bước ra khỏi bức tranh xếp thành hàng hai bên.

Chỉ một thoáng, bầu không khí hung hãn trang nghiêm tràn ngập toàn bộ cung điện!

“Phô trương cỡ này e là có thể so sánh với việc thân vương của vương triều phàm tục đi vi hành!”

Đám người Dương Vận Thanh, Quách Trấn khi nhìn thấy thì cạn lời!

Ngay cả Triệu Phong Cát, Tần Cảm, lão đạo sĩ, Khưu Cảnh Chi, thậm chí là cô gái anh khí nãy giờ chưa nói lời nào cũng không khỏi liếc nhìn!

Cậu bé yếm xanh thì nhảy cẫng lên tại chỗ, vỗ tay cười nói: "Thật uy phong! Thật lợi hại! Thật bá đạo!"

“Vị sơn thần này quả thực là người xem trọng hình thức.” Trần Uyên đang đăm chiêu thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát.

Một người đàn ông uy nghiêm mặc triều phục màu đen bước ra từ trong bức tranh trăm dặm núi sông, mây mù dưới chân tạo thành những bậc thang kéo dài đến tận điện đường!

Ầm!

Áp lực mạnh mẽ giáng xuống, đè lên trên mọi người.

Người đàn ông hơi khòm với chiếc cổ nhỏ, mắt lồi ra ngoài, lắc lắc người bước ra, hét lên the thé: “Chủ nhân đến, hành lễ!”

Phịch!

Đám yêu quái bên trong cung điện liên tiếp quỳ xuống, khấu đầu với Lộc Thủ sơn thần.

Người đàn ông hơi khòm đó dẫn đầu đám đông, quay cái cổ nhỏ dài lại nhìn chằm chằm vào đám người Trần Uyên, Dương Vận Thanh, lạnh giọng hỏi: "Chủ nhân ở trước mặt, sao không quỳ? Quỳ xuống hành lễ ngay!"