Tang Khí Tiên

Chương 7-2: Chắc ngươi cũng không ngờ…

Dịch: Kha La Na

“Ta nghe tổ phụ nói, khoảng ba mươi năm trước, cũng là thời điểm trước khi Lộc Thủ sơn thần trở thành chủ nhân ngọn núi này, hắn cũng là cao thủ võ đạo, nổi danh cả một thế hệ tại Tây Bắc, không biết là thật hay giả. Nghe nói hắn là khí huyết cửu trọng nên có thể đảm nhận được thần vị!" Triệu Phong Cát hào hứng nói, càng nói càng hăng hái.

Trần Uyên hỏi: "Lúc đó đã là cửu trọng, bây giờ chắc là Tiên Thiên?"

Triệu Phong Cát lắc lắc đầu, vẻ mặt kỳ quái, thấp giọng nói: "Ngay cả việc này tiền bối cũng..." Bị Tần Cảm trừng mắt nhìn, hắn nhanh chóng đổi lời: "Chắc hẳn tiền bối cũng biết người và thần khác biệt, một khi đạt được thần vị, thời gian sẽ đóng băng! Dù võ đạo có mạnh mẽ đến đâu, một khi đã đạt được thần vị cũng sẽ trì trệ không tiến. Lộc Thủ sơn thần ba mươi năm trước là cửu trọng, hiện giờ cũng chỉ là cửu trọng."

“Một khi đạt được thần vị, thời gian sẽ đóng băng.”

Trần Uyên theo bản năng sờ sờ ngực, hắn hiểu được: "Sơn thần thực ra vẫn là thân thể bằng xương bằng thịt."

Thần linh ở Động Hư Giới ít nhất cũng phải có vài thân xác bằng xương bằng thịt để giáng xuống, nhưng bổn tôn đều là thứ thuần khiết, do ý niệm tập hợp lại.

Triệu Phong Cát ngạc nhiên nói: "Không có thân thể, sao có thể đảm nhận được quyền bính? Vãn bối tầm mắt có hạn, tuy mới chỉ nhìn thấy một vị thành hoàng, nhưng vẫn biết là thần đạo huyền diệu."

Trần Uyên trở nên trầm tư, thầm nghĩ: "Sơn thần nắm giữ quyền bính, chỉ một lời nói có thể khống chế núi sông, nhưng vẫn có nhục thân, giống như một vị quân vương dùng lời nói có thể điều khiển thiên binh vạn mã, tưởng chừng như không thể ngăn cản, nhưng nếu bị thích khách đến gần liền có thể ‘một kẻ nổi giận, máu văng năm bước, thiên hạ để tang’, có nhiều thêm binh mã cũng vô dụng!

“Nếu thật sự xảy ra xung đột với sơn thần, với huyền thân nhất chuyển của mình chỉ cần lại gần ắt sẽ có cơ hội. Nhưng ta nên khoan dung trước khi nắm rõ kẻ địch, phải chuẩn bị cho những cục diện khác nữa, chẳng hạn như hắn ta có trợ thủ, hoặc có thể sử dụng loại bí thuật nào đó khiến tu vi cao hơn một tầng, đạt tới cái gọi là cảnh giới Tiên thiên."

Hắn lại nhìn về phía hai chủ tớ bên kia.

Trần Uyên biết câu hỏi của mình làm lộ ra rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không quan tâm, đã hỏi rồi thì phải hỏi cho rõ: “Trước đó hai người các ngươi có biết…”

Nói được nửa chừng, hắn đột nhiên nhìn về phía xa——

Trong màn đêm tĩnh mịch, không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm vài bóng đen.

Chúng lặng lẽ, lúc xa lúc gần, kèm theo đó là những cơn gió lạnh.

“Du hồn.”

Trần Uyên lập tức nhận ra thân phận của những kẻ đến.

“Đám thuộc hạ của sơn thần ngày càng phức tạp.”

Hai chủ tớ Triệu Phong Cát đầu tiên là nhận ra sự kỳ lạ của Trần Uyên, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn qua liền biến sắc.

“Lại đến à?”

Triệu Phong Cát theo bản năng tiến lại gần lại chỗ Trần Uyên hai bước.

Lúc này, một giọng nói rõ ràng vang lên từ phía sau——

“Thật là nhạy bén, chẳng trách lại có thể gϊếŧ được con chim đó.”

Tần Cảm giật thót, quay lại thì thấy một cô bé áo đỏ tết hai bím tóc, trông rất xinh đẹp nhưng ở phía sau lại có một cái đuôi dài.

Xa hơn trong khu rừng rậm, truyền ra tiếng cười như có như không, mơ hồ bất định, lúc gần lúc xa.

"Ấy chà! Chính là tiểu tử ngươi? Động thủ với thuộc hạ tuần sát của chủ nhân! Không biết sống chết! Để gia xem xem ngươi nặng nhẹ cỡ nào!”

Một giọng nói khác truyền đến từ trên trời, theo gió mạnh bay xuống!

Ầm!

Mặt đất rung chuyển, cát bụi mịt mù.

Khi cát bụi tản bớt để lộ ra một thân hình cao lớn rắn chắc, phần thân trên phủ đầy lông đen, khí huyết dâng trào như sóng biển xô bờ, khiến tim Tần Cảm đập loạn xạ!

Ánh mắt hắn đảo quanh, trong lòng trầm xuống từng chút một, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Chúng ta bị bao vây rồi!”

Tình hình này, đừng nói là bảo vệ Triệu Phong Cát, cho dù chỉ có một mình, hắn cũng không thể bình an vô sự!

Khóe mắt Tần Cảm lướt nhìn Trần Uyên, cảm xúc phức tạp.

"Nghe ý đám yêu vật thì người này thực sự đã gϊếŧ chết thuộc hạ tuần sát của sơn thần? Đây chẳng phải là vả vào mặt thần linh hay sao! Bây giờ phiền phức lớn rồi! Chỉ hy vọng với thân phận của thiếu chủ có thể khiến sơn thần nể mặt tha cho, dù sao thì bọn mình cũng thật sự không liên quan gì đến người này… ”

Hắn còn đang suy nghĩ thì bên kia Triệu Phong Cát đã hăng hái bừng bừng nói với Trần Uyên: "Tiền bối, ngài đã gϊếŧ người của sơn thần sao? Thật lợi hại! Nếu ngài đã dám ra tay thì nhất định là có chỗ dựa. Thành thật mà nói, ta đã khó chịu với tên Lộc Thủ sơn thần này rất lâu rồi, vừa hay liên thủ với tiền bối! Bây giờ nên làm gì đây?”

Lúc này, trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng danh sĩ phong lưu với tay áo rộng thắt lưng to, ngồi trong tịnh xá, lập kế ngàn dặm, lại có thể quyết thắng thiên hạ!

Xong đời rồi!

Trước mắt Tần Cảm tối sầm, thiếu chút nữa té ngã.

Trần Uyên nhìn Triệu Phong Cát bằng ánh mắt kỳ quái, nhìn đến mức Triệu Phong Cát sinh ra dự cảm chẳng lành.

“Tiền bối, chắc không phải là ngài không có kế hoạch gì chứ?”

"Tình huống phức tạp thường chỉ cần những kế hoạch đơn giản." Mặt Trần Uyên không cảm xúc nói, những chuẩn bị nên làm hắn đều làm cả rồi, trì hoãn cũng không mang lại thu hoạch gì mới, còn có thể đánh mất cơ hội cùng thời cơ. Bởi vậy hắn đã có quyết định.

Triệu Phong Cát đột nhiên cảm giác được Trần Uyên lúc này rất bình tĩnh thản nhiên, trùng lặp với hình ảnh danh sĩ trong tưởng tượng của hắn nên hưng phấn hỏi: “Đơn giản thế nào?”

Trần Uyên tiến về phía trước hai bước, trong ánh mắt cảnh giác của người đàn ông lông đen, hắn nói: "Dẫn đường đi, ta đi bái phỏng sơn thần một chút."

"Cái gì!?"

Triệu Phong Cát mở to mắt.

Khuôn mặt Tần Cảm đầy vẻ kinh ngạc.

Ngay cả người đàn ông cường tráng phía đối diện cũng giật mình, nhưng rồi lại lập tức hiểu rõ.

"Hừ! Đồ hèn nhát!" Hắn tỏ ra khinh thường sải bước lớn đi tới: "Còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, không ngờ vừa gặp phải gia đã sợ hãi bó tay chịu trói! Nếu đã như vậy thì bẻ gãy hai tay hai chân, rồi mới mang ngươi về…”

Còn chưa nói xong, phía trước hắn chợt lóe lên một bóng người, Trần Uyên đã đến ngay trước mặt, sau đó nhanh như chớp, hắn dùng tay phải tóm lấy cổ gã đàn ông cường tráng, nhấc bổng con vượn tinh vài trăm cân, cao hơn hắn ba bốn cái đầu lên!

"Hèn hạ! Thế mà lại đánh lén!"

Khi đối thủ gầm lên cố gắng vùng vẫy, tay phải Trần Uyên đang nắm càng bóp mạnh hơn.

Rắc! Rắc! Rắc!

Khí huyết âm lãnh chảy xuyên khắp cơ thể, các khớp lớn nhỏ bị tháo gỡ, khiến tứ chi của người đàn ông to lớn này rũ xuống như một đứa trẻ, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ có thể há hốc mồm ra, rất nhanh trong hai mắt hắn ta đã tràn ngập sợ hãi!

"Bảo ngươi dẫn đường, nhưng miệng ngươi lại phun lời bẩn thỉu, phá hỏng cục diện hài hòa. Chắc ngươi cũng không muốn để vị chủ nhân kia biết rằng chuyện vốn dĩ dễ như trở bàn tay lại bị làm cho rối tinh rối mù phải chứ?"

Ánh mắt Trần Uyên lạnh băng, toát ra sự lạnh lẽo đáng sợ, khiến lũ yêu đang nhao nhao lao tới đều dừng bước.

"Nếu như ta đoán không sai, thì vị sơn thần kia bảo ngươi mang người về, quá trình không quan trọng, nếu không hắn đã sớm tự mình ra tay."

“Khiến người ta sợ hãi trước uy nghiêm của chủ nhân ngươi, không chiến mà hàng.”



Sau một tách trà, thấy truyền tin của thuộc hạ trong làn sương mù người đàn ông mặc áo choàng đen khẽ mỉm cười, nói với người đàn ông râu quai nón: "Thế nào rồi?"

“Ngươi cần phải xem cho kỹ, tránh việc phải phái thêm nhân lực!” Người đàn ông có râu cười ha hả nhắc nhở.