Tang Khí Tiên

Chương 7-1: Chắc ngươi cũng không ngờ…

Dịch: Kha La Na

“Thiên hạ ngày nay, thế lực mạnh nhất đương nhiên là triều Đại Ninh. Kể từ khi Thái tổ lập quốc, thống nhất ba mươi sáu châu trung thổ, thiết lập bắc cương, đóng quân phía tây, vạn nước quy chầu…"

“Khụ!”

Bên bờ suối, Triệu Phong Cát đang rất hăng hái giới thiệu tình hình chung của thiên hạ cho Trần Uyên nghe.

Chỉ sau vài câu, dù thông tin hữu ích có hạn nhưng cũng giúp Trần Uyên biết được rằng núi Lộc Thủ mà mình đang đứng nằm ở phía Tây Bắc ước chừng khoảng trăm dặm. Mà khu vực Tây Bắc này còn được gọi là quận Lũng Tây, có chín tòa thành lớn, tất cả đều bị vị Thái tổ Đại Ninh kia tự mình dẫn binh đánh chiếm.

“E hèm,” Tần Cảm ngắt lời Triệu Phong Cát, “Thiếu chủ, đừng chỉ nói về chút chuyện lập quốc đó.”

Trần Uyên thầm gật đầu——

Sao ngươi không nói từ lúc khai thiên lập địa luôn đi?

Thế là hắn hỏi một câu: “Triều Đại Ninh có suy tàn không?”

Như đã nói trước đấy, tình hình hiện tại chắc chắn không khả quan.

Triệu Phong Cát có hơi do dự.

Tần Cảm thẳng thắng kể: “Thái tổ của Đại Ninh quả thực là một anh hùng, nhưng mấy đứa con lại bất tài, tranh quyền đoạt vị, huynh đệ tương tàn. Chẳng những chỉ trong mười năm đổi ba hoàng đế, tạo cơ hội cho hoang dân nổi dậy! Mà từ khi lập quốc đến giờ chỉ mới năm mươi năm, phần lớn đất đai phía Bắc đều đã bị Diên Quốc do hoang dân lập nên chiếm đóng, buộc phải dời kinh đô Đại Ninh về phía Nam, dựa vào sông lớn vực sâu mới có thể đối đầu với hoang dân Nam Bắc!”

Giọng điệu của hắn có chút giễu cợt, trong ngoài lời nói không hề có chút kính trọng triều đình hay tôn thất Đại Ninh: “Hiện tại, con đường nối liền lãnh thổ Tây Bắc chúng ta và triều đình Đại Ninh đã bị cắt đứt, chỉ dựa vào đường thủy để liên lạc, cũng không biết có thể duy trì được đến khi nào."

Trần Uyên cũng không quan tâm đến sự hưng suy của vương triều, hắn hỏi: "Ở Tây Bắc thì tông môn nào có danh vọng nhất?"

“Tiên sinh đang hỏi về võ lâm môn phái hay huyền môn chính tông?”

“Huyền môn.”

Lúc này Triệu Phong Cát mới tìm được cơ hội, nói: "Vậy đương nhiên là Hoàng Lương Đạo của núi Thái Hoa, ngang ngửa đó là Hạo Nhiên Tông ở núi Đông Nhạc và Cửu Như Đình ở Nam Lĩnh. Bọn họ được xưng là Huyền Môn Tam Chính Tông!"

Trần Uyên lại hỏi: "Huyền Môn Tam Chính Tông, có phải là những tông môn đứng đầu thiên hạ hiện nay không?"

Triệu Phong Cát cau mày suy nghĩ.

Tần Cảm lắc đầu nói: "Huyền Môn tất nhiên là rất mạnh, nhưng những hoang dân chiếm giữ phương Bắc rất sùng bái Phật giáo. Vì vậy, thế lực của Phật giáo ở Diên Quốc đang dần tăng lên. Ngay cả núi lớn như Hạo Nhiên Tông cũng vì điều này mà bị đàn áp, bắt đầu suy yếu dần."

Trần Uyên cau mày nói: "Việc thay đổi các vương triều thế tục thực ra có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của huyền môn."

Tại Động Hư Giới có rất nhiều vương triều quốc gia, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào thế gia tông môn, nhìn người mà sống. Đôi khi, sự thay đổi quyền lực trong tông môn sẽ tạo nên dư chấn ảnh hướng đến vương triều thế tục, thậm chí là thay đổi triều đại!

"Có thế lực tu hành, nhưng vẫn chịu sự quản chế của vương triều thế tục, vậy là do cảnh giới tu hành ở thế giới này thấp hay là vương triều thế tục có biện pháp khắc chế?"

Bên này hắn đang suy nghĩ.

Đột nhiên, một giọng nói sắc bén, lanh lảnh nhưng lại có phần yếu ớt truyền đến từ bên cạnh——

"Cái gọi là Huyền Môn Chính Tông chỉ là có thêm mấy tên đạo sĩ nữa mà thôi! Chủ nhân của ta mới là người nắm giữ quyền bính thần đạo, đối mặt với sự tấn công của quân đội triều đình, ngài vẫn có thể bất khả chiến bại! Đám tông môn chiếm giữ linh sơn đại mạch cũng chỉ biết phô trương sức mạnh trong núi, ra ngoài núi thì bọn chúng chẳng là thá gì cả!"

Triệu Phong Cát và Tần Cảm nhìn về phía tiếng nói, đập vào trong mắt là con yêu quái mới vừa nãy còn hung dữ tày trời, lúc này thì đang nằm dài trên đất, dáng vẻ uể oải yếu ớt như thể vừa bệnh nặng mới khỏi, nhưng cái miệng nhô ra như lợn thì lại vẫn nói không ngừng.

“Con yêu quái này chưa chết?” Triệu Phong Cát sửng sốt.

Lòng Tần Cảm chợt chấn động, thầm nhủ: “Nghe trên phố đồn rằng, tu sĩ tu hành có thành tựu thì nhan sắc sẽ được giữ gìn! Vị tiên sinh này thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng không chừng lại là một lão quái vật mấy chục, mấy trăm tuổi tiềm tu trong núi đã lâu không dính dáng đến phàm trần nên không biết nhiều về thế sự. Hiện giờ muốn rời núi nên mới tìm thiếu chủ để hỏi thăm, cố tình giữ lại con yêu quái này để kiểm chứng qua lại!"

Vừa nghĩ tới đây, hắn liền muốn nhắc nhở thiếu chủ tuyệt đối không được đùa giỡn với con người sắc sảo này, bằng không thay vì cơ duyên thì có thể sẽ là tai họa.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra hiệu thì Triệu Phong Cát đã nói: "Tên yêu quái nhà ngươi miệng mồm ngang ngạnh! Thật sự cho rằng ta ngu dốt nông cạn, không biết rõ về Lộc Thủ sơn thần hay sao? Dám ăn nói ngạo mạn như vậy!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Cảm khẽ biến, ngay cả tên yêu quái đang yếu ớt cũng lộ ra vẻ tức giận, hét lớn: "Tên điên to gan, dám nói xằng nói bậy về chủ nhân! Thật không biết sống chết…"

"Ngươi không nói được không có nghĩa là người khác không thể nói." Trần Uyên cắt ngang lời yêu quái nói, nhìn về phía Triệu Phong Cát, "Ngươi biết rõ về Lộc Thủ sơn thần à?"

“Đúng vậy.” Triệu Phong Cát gật đầu, đang định nói.

"Thiếu chủ!" Tần Cảm vội vàng kêu, sau đó đi tới trước mặt Trần Uyên, chắp tay lại nói: "Tiên sinh! Không phải bọn ta không muốn trả lời, nhưng chuyện này dính dáng đến rất nhiều thứ, nếu như có người biết..."

"Tần Cảm, ta biết ngươi thành thục cẩn trọng, nhưng ta và ngươi đã rơi vào ngọn núi này, cũng đã lộ rõ

thân phận nhưng sơn thần nào có chút cố kỵ chứ? Ngược lại càng ức hϊếp lừa gạt, thậm chí còn sai người đến bắt ta!" Triệu Phong Cát lắc lắc đầu, "Khi còn sống tổ phụ đã từng nói, luôn cẩn thận dĩ nhiên không sai, nhưng không làm thành chuyện; nhìn trước ngó sau, bo bo giữ mình, lại không luyện thành quyền!"

Tần Cảm thoáng ngẩn người.

Trần Uyên không khỏi thay đổi cái nhìn đối với vị công tử thế gia này, gật đầu nói: “Ta sẽ không để ngươi bị thiệt, sinh cơ khí huyết trên người ngươi đang gặp trở ngại, ứ đọng ở bụng dưới. Ngươi kể chuyện của sơn thần cho ta nghe, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi ẩn tật này."

Triệu Phong Cát vui mừng khôn xiết nói: "Vậy thì tốt quá! Tiền bối không biết chứ, huyết chướng này của ta..."

“Ta không hứng thú với việc đó, nói chuyện quan trọng đi.”

“Được!” Triệu Phong Cát rốt cuộc cũng thức thời, liền đổi chủ đề: “Nghe nói, tục gia của Lộc Thủ sơn thần họ Hạ, là người Hạ gia ở Lũng Thành…”

"To gan! Sao ngươi dám tiết lộ, ui da!"

Tên yêu quái chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Trần Uyên đấm vào đầu bất tỉnh.

"Kể tiếp đi."