Tang Khí Tiên

Chương 6: Cơ duyên!

Dịch: Kha La Na

Chíp! Chíp!

Con chim nhỏ mới vừa rơi xuống đất đã vỗ cánh bay lên, chao qua chao lại trên không trung.

"Tất cả đều còn sống! Đây chỉ có thể là phép màu! Đúng thực là một phép màu!"

Triệu Phong Cát sau khi kinh ngạc thì lập tức trở nên hưng phấn, nhảy nhót nói: "Loại dị tượng này chẳng phải chính là cơ duyên xuất hiện sao? Tần Cảm, ngươi dùng đôi mắt quý giá của mình xem lại lần nữa đi, nơi này còn là chỗ nguy hiểm không?"

Tần Cảm cũng ngơ ngác nghẹn lời, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, nghe thiếu chủ nhà mình nói vậy, hắn không khỏi tập trung nhìn kỹ, lòng càng chấn động hơn, nói: “Bây giờ nơi này lại tràn đầy sức sống, ngay cả cỏ cây cũng tươi tốt hơn trước rất nhiều! Nếu ở đây lâu, tuổi thọ có thể sẽ được kéo dài thêm! Chẳng lẽ thực sự có cao nhân tiềm tu ở đây sao?”

“Ồ?” Triệu Phong Cát nhướng mày, đắc ý nói: “Giờ ngươi lại nói như vậy à.”

“Thiếu chủ, người xưa có câu, núi dẫu không cao, có tiên ắt linh, sông dẫu không sâu, có rồng ắt linh, bốn bề thay đổi ắt có liên quan đến thần tiên yêu ma. Nơi hung hiểm vừa nãy nếu ở quá lâu thì không những sinh cơ bị áp chế, ngay cả ý niệm, khí huyết đều sẽ rối loạn, cuối cùng là tuổi thọ bị rút ngắn! Còn nếu là một nơi sức sống dồi dào như bây giờ, tất nhiên ở lại đây có rất nhiều lợi ích, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất..."

Ánh mắt hắn quét khắp xung quanh.

Đám chim thú bất động như chết trước đó đang lần lượt đứng dậy, nhưng chúng vẫn quanh quẩn xung quanh dù trong đó có rất nhiều kẻ thù tự nhiên của nhau, chẳng hạn như con rắn độc đang uốn éo và con chuột đang bồn chồn bất an, một con đang chờ cơ hội, con còn lại thì đang run lẩy bẩy, nhưng chúng vẫn không hề hành động gì thêm như thể bị một sức mạnh nào đó áp chế bản năng!

“Thần đã từng theo chủ nhân bái phỏng các vị hiền nhân, kỳ nhân ẩn cư, cũng đã thấy qua rất nhiều dị tượng, chẳng hạn như trong phòng sinh hương, sét từ hư không, hoa cỏ khô héo rồi lại tươi tốt, quần thú bái phục,... Nhưng cảnh tượng chết đi rồi sống lại, trấn áp thiên tính dã thú như vậy thì thật sự là chưa từng thấy qua!”

"Vậy giờ ngươi đã biết được sự lợi hại của bổn công tử chưa? Đừng có lúc nào cũng coi ta chỉ là kẻ quần là áo lượt thích chơi chim đá gà, ta là người có chí lớn!” Triệu Phong Cát đắc ý nói, tiếp tục tiến về phía trước theo hướng vầng trăng sắp lặn.

Tần Cảm theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng lời vừa tới bên miệng thì khựng lại, hoài nghi bám theo sau.

Ở sâu trong rừng.

Ba vật thể đặt trước mặt Trần Uyên chỉ còn lại mỗi một thanh sát cốt, đầu xương đầy vết nứt, sát khí bên trong đã không còn chút nào.

"Giả Mị Trận này bố trí rất đơn giản, lại có thể mượn sinh tử khí tuần hoàn khi sinh linh chết giả sống thật để luyện hóa linh vật."

Hắn từ từ mở mắt ra, khí huyết toàn thân dồi dào, tràn đầy đến mức gần như sắp tuôn ra từ các lỗ chân lông!

Nhưng trái ngược với nhiệt huyết, dương khí thiên hướng dương cương, thì lúc này thứ đang chảy khắp bên trong cơ thể hắn là âm huyết, tử khí, nơi dòng máu chảy qua đều lạnh buốt, máu lạnh chảy khắp toàn thân khiến sắc mặt và làn da hắn trở nên nhợt nhạt như thể bị bệnh nặng mới khỏi.

“Sinh tử tuần hoàn, âm dương lưu chuyển, linh khí gột rửa, còn có sinh tử khí của các sinh linh xung quanh, cuối cùng cũng bù đắp được sự thiếu hụt khí huyết, giúp khối thân thể này đạt được tới đỉnh phong!”

Trần Uyên thở dài một hơi, hơi thở như sương, trên bề mặt cỏ cây bên cạnh bỗng xuất hiện một tầng sương trắng.

Ở Động Hư Giới, tu sĩ Trúc cơ nhiều nhất chỉ có thể dựa vào địa lý để điều tức bản thân, đạt đến giai đoạn luyện khí hóa thần mới có thể thải khí, trực tiếp thu nạp linh khí thiên địa.

Nhưng thân thể này của hắn lại là một pháp bảo dùng pháp quyết để tôi luyện nên vì thế có thể ngưng luyện khí huyết, thổ nạp hô hấp giống như tu sĩ Trúc cơ, nhưng bản chất của nó là pháp bảo bằng xương bằng thịt nên hắn chỉ cần kích hoạt sức mạnh của pháp bảo là có thể miễn cưỡng thu nạp được linh khí, khắc phù lục lên huyết nhục tạo thành cấm chế, cường hóa bản thân.

Trần Uyên đứng dậy, gió thổi qua khiến chiếc đạo bào rộng của hắn bay phần phật, nhưng tay áo trái vẫn trống rỗng như cũ.

"Giữ dáng vẻ cụt tay không những khiến kẻ thù khinh địch, cũng là ám chiêu, thời khắc mấu chốt không chừng lại có thể âm thầm ra tay." Hắn quay đầu lại nhìn về phía xa, “Có người đang đến, vừa hay thử chút kỹ năng."

Dưới sự thúc giục ý niệm của hắn, l*иg ngực đang im lặng đột ngột đập mạnh.

Thịch!

Đột nhiên, sát khí nồng đậm xuất hiện trong l*иg ngực, trên bề mặt trái tim lạnh băng lộ ra một phù văn hình tròn với những đường nét phức tạp, khoa đẩu văn* cổ xưa mang sức mạnh đặc thù buộc xung quanh, mang ý nghĩa là "Thước"!

(*)Khoa Đẩu văn: dạng chữ hình nòng nọc, hay xuất hiện ở bùa chú

Thước, xuất phát từ lửa, mang ý sáng rực, nhấp nháy, tan chảy!

Toàn bộ sát khí bên trong sát cốt đã bị hắn rút ra hết, ngưng thành chữ “Thước” này!

Đây cũng là một pháp thuật hộ đạo trong 《Đạo Chương》 , được gọi là 《Khí Phù》, có thể hút ngoại lực và khắc phù triện có tác dụng đặc biệt lên trên pháp khí, pháp bảo, linh vật, phi kiếm.

Thi Giải Huyền Thân của Trần Uyên giống như một pháp bảo, không chịu sự ràng buộc bởi máu thịt con người nên đương nhiên cũng có thể khắc bùa.

“Nơi này có dấu vết đi lại, hẳn là ở ngay phía trước.”

Hai chủ tớ Triệu Phong Cát và Tần Cảm đang đi dọc theo một khe suối nhỏ.

Nhìn vẻ mặt háo hức của thiếu chủ nhà mình, Tần Cảm nhắc nhở: “Cho dù là cơ duyên, có cao nhân đi nữa, người cũng không nên coi thường. Hơn nữa,” hắn hạ giọng nói, “Thiếu chủ lỗ mãng như vậy là rất vô lễ, người phải tuân theo lễ nghi, quần áo chỉnh tề mới được! Càng là cơ duyên, càng phải bình tĩnh!"

"Thật phiền toái, Tần Cảm ngươi là võ giả, sao cứ dong dài như quản gia vậy!" Triệu Phong Cát miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn chậm bước chân lại, đưa tay chỉnh trang quần áo, phủi đi bụi đất, hắn thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hít vào một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại, "Như vậy được rồi chứ, ngươi..."

Vù vù vù——

Triệu Phong Cát còn chưa dứt lời đã bị một trận cuồng phong đè ép!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một đoàn lá cây đang tụ lại trên trời, gào rít lao đến!

"Mùi vị khí huyết này... Yêu khí!" Mũi Tần Cảm khẽ động, mặt biến sắc, tiến lên phía trước Triệu Phong Cát như thể gặp phải cường địch.

"Lại có yêu ma đánh tới sao? Nhưng trước đó ngươi đã..."

"Hơi thở nóng hập có mùi máu tươi, đây là dấu hiệu của phí huyết! Người tới rất có thể là võ đạo lục trọng!" Tần Cảm lo lắng nói: "Thiếu chủ, theo sát thần, thần sẽ thử mang người trốn thoát."

“Nhưng mà cơ duyên…”

"Đối mặt với yêu ma lục trọng! Sao có thể quan tâm nhiều như vậy được!"

"Tới rồi còn muốn rời đi?" Một giọng nói sắc nhọt, lanh lảnh vang lên: "Không ngờ! Không ngờ mà! Chẳng qua trong lòng ta nhất thời bất an, tới kiểm tra kho báu của mình một chút thì phát hiện ba con chuột nhỏ các ngươi! Đây đúng là cơ duyên của ta, công đức đưa đến trước cửa! Các ngươi hãy ngoan ngoãn… Mấy lời đó nói thế nào nhỉ, à đúng rồi, rửa sạch mông chờ đi!"

Lời vừa dứt, cuồng phong lại kéo đến!

Mùi máu tươi nóng rực nồng nặc hơn ùa đến, một người đàn ông to khỏe cả người đầy lông tơ, trên lưng có đôi cánh thịt cứng cáp đang vỗ cánh xông tới, người còn chưa tới thì đã há miệng phun ra ba mũi tên máu!

Tên máu vừa lao nhanh vừa mang theo mùi hôi thối!

“Đây là công pháp gì vậy!” Triệu Phong Cát liên tục lùi lại.

Tần Cảm không né tránh mà chủ động tiến lên, hắn giơ bàn tay thịt lên kích phát khí huyết, hai lòng bàn tay dần ửng đỏ, miệng nói: “Yêu loại tu hành chỉ cần có được linh trí, sau khi hóa hình sẽ có thiên phú riêng! Có thể so với tuyệt kỹ võ đạo!”

Nhìn thấy mũi tên đẫm máu lao tới, luồng khí đυ.c ruỗng xộc thẳng vào mặt khiến mắt họ đau nhức.

Ngay lúc này.

“Thì ra là thế, yêu quỷ trong thế giới này thật sự có thể hóa hình khi chưa Trúc cơ, thực là được trời ưu ái mà.”

Cùng với những lời thì thầm ấy, một bóng người như ma quỷ lướt qua bên người Tần Cảm và Triệu Phong Cát nhanh như một cơn gió, khiến Tần Cảm sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ, trong nháy mắt lưng hắn lạnh buốt, lông tơ dựng đứng!

Ngay sau đó liền thấy một thiếu niên mặc đạo bào xuất hiện ở phía trước, cánh tay phải vẽ những vòng tròn trên không trung!

Phừng phựt!

Dường như có thứ gì đó bốc cháy.

Vù vù-

Nhiệt độ mãnh liệt bùng phát từ cơ thể chàng trai trẻ, sóng khí cuồn cuộn chuyển động theo cánh tay phải của hắn tạo thành một vòng xoáy nhiệt, rồi hóa thành một cơn lốc xoáy!

Tên đàn ông cường tráng đang đánh tới chỉ kịp hét lên kinh hãi một tiếng rồi bị cuốn vào bên trong vòng xoáy nóng bỏng mà xoay tròn trên không, khí huyết toàn thân hắn tán loạn, lại bị vị đạo sĩ trẻ tuổi kia đánh một chưởng vào ngực, lập tức máu bắn tung tóe, rơi xuống đất không biết sống chết.

"Yêu ma lục trọng bị đánh bại chỉ trong một chiêu!" Tần Cảm trợn to hai mắt, lòng thầm run lên!

Hắn nhìn bóng lưng chàng trai trẻ mà lòng đầy sợ hãi!

Một bên khác, Triệu Phong Cát sau khi bị chấn động thì mặt lại tràn đầy vui mừng: "Cao nhân! Có nhân vật như vậy ở đây, tai họa lần này sẽ được dễ dàng giải quyết. Đây nhất định là cơ duyên của ta, màn chướng khí huyết này có lẽ sẽ phá giải được!" Hắn nói xong liền muốn tiến lên phía trước.

Tần Cảm giật mình nhảy dựng, vội vàng ngăn cản thiếu chủ nhà mình, nhưng nhìn thấy vẻ không vui của thiếu chủ thì lại đổi ý, chỉ nhỏ giọng nói: "Đừng mất lễ nghĩa mà!"

Triệu Phong Cát như tỉnh lại từ trong mộng, chỉnh trang quần áo xong mới khom người chắp tay nói: "Triệu Phong Cát, người Lũng Thành, ra mắt tiền bối! Đa tạ ân cứu giúp của tiền bối!"

Đợi một lát vẫn không có phản hồi, Triệu Phong Cát đánh bạo ngẩng đầu nhìn trộm, lúc này hắn mới phát hiện vị cao nhân thần bí này trông tuổi tác không lớn lắm, ống tay áo bên trái còn trống rỗng.

Nhân vật lợi hại như vậy lại chỉ có một tay?

Người ra tay đương nhiên chính là Trần Uyên.

Lúc này hắn đang tập trung quan sát con tiểu yêu hóa hình đang bất tỉnh.

"Nguyên lý hóa hình này rất đáng để nghiên cứu, có lẽ sẽ hữu dụng với mình, có thể dùng nó tham khảo để cải thiện Thi Giải Huyền Thân, ngoài ra..."

Ánh mắt Trần Uyên quét qua hơi thở nóng rực đang dần tiêu tán, thầm nghĩ: “Đối thủ quá yếu nên không đoán được uy lực của cấm chế, nhưng hiệu lực của bùa ‘Thước’ lại bất phàm, khắc lên trên trái tim chết, đốt cháy tử khí âm huyết, có thể chuyển hóa âm hàn thành sí nhiệt, ngụy trang thành khí huyết của người bình thường, che giấu thân phận thi tinh. Người ngoài trông thấy chỉ nghĩ rằng mình là một võ giả bình thường."

Thu lại tử khí âm huyết đang dao động bên trong cơ thể, hắn bắt đầu trầm tư.

Tần Cảm không dám quấy rầy.

Triệu Phong Cát lại mạnh dạn tiến lên, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi tiền bối, người phát hiện ra điều gì bí ẩn à?”

"Ta đang nghĩ liệu đánh đứa nhỏ có dẫn đứa lớn đến hay không." Trần Uyên nói, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang hai chủ tớ đang bất an. "Ngươi tự xưng là Triệu Phong Cát ở Lũng thành, xem cách ăn mặc, nói năng thì hẳn biết rất rõ về tình thế thiên hạ hiện tại nhỉ?"



"Hả?"

"Thật ngoài ý muốn."

Bên cạnh bàn cờ giữa mây mù lượn lờ, người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi thẳng người dậy.

Người đàn ông râu quai nón phía đối diện ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế? Lại có chuyện gì à?"

Người đàn ông áo choàng đen thấy hắn ta nóng lòng muốn thử, lắc đầu nói: "Tiêu huynh, huynh nên cố gắng giấu mình, như vậy mới có thể gây bất ngờ vào thời điểm quan trọng được."

"Khặc, xem ra có chuyện gì đó không ổn," Người đàn ông râu quai nón nói, "Không bằng đánh cược đi? Nếu vẫn không được thì để ta ra tay. Đạo hữu còn phải đưa thêm cho ta bình rượu ba mươi bảy năm tuổi nữa, thế nào hả?”

"Lần này là do ta khinh địch, đánh giá sai đạo hạnh của khách trong núi, nhưng sẽ không có lần sau đâu." Người đàn ông mặc áo choàng đen không hề trả lời mà chỉ giơ tay lên vỗ nhẹ.

Gió lạnh thổi qua, bên cạnh bàn cờ xuất hiện mấy bóng người.

“Xin chủ nhân phân phó!”