Tang Khí Tiên

Chương 5-2: Sinh sinh tử tử

Dịch: Kha La Na

Mở cái bọc trong tay ra, đập vào mắt Trần Uyên là một đoạn xương gãy, màu sắc hơi đen, hai đầu có vết tơ máu, vừa lộ ra ngoài thì một cỗ sát khí nồng nặc đã ập vào mặt hắn!

"Âm sát cốt! Mùi vị lại rất quen thuộc. Vật này nếu không bị xâm nhiễm hơn sáu mươi năm thì không cách nào thành hình được, chẳng trách phải dùng da linh thú bọc lại. Có thứ này rồi thì có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức. Cũng không mong bên trong chứa đựng huyền diệu gì, mình chỉ cần tinh luyện sát khí bên trong thành đòn sát thủ mà thôi, việc này cũng không cần thủ pháp quá phức tạp. Không dây dữa nữa, cứ lấy trước đi đã.”

Thu sát cốt vào, Trần Uyên nâng tay để lại một vật gì đó ở trong thân cây, rồi lại tiếp tục men theo sinh tử khí tìm kiếm, sau thời gian một tách trà, hắn lại thu hoạch thêm một ít đồ vật thông thường và hai thứ…

Đầu tiên là ngọn cỏ xanh có vẻ héo rũ; cái còn lại là một viên ngọc trắng noãn, có một lỗ hổng trên bề mặt.

“Phi Linh Thảo Diệp ba mươi năm tuổi, hơi già quá, thứ này có thể thu nạp thần niệm, vừa hay vẫn còn dùng được; còn có Linh Châu bị tổn hại đã được người khác tế luyện qua, hẳn là một bộ phận của món pháp khí nào đó, nó đã mất đi thần diệu nhưng bên trong vẫn còn một chút linh quang và thần niệm tàn khuyết, nếu tế luyện đúng cách cũng có chút công dụng thần kỳ, còn có thể mượn phần thần niệm sót lại để thi triển pháp quyết, thứ tốt. Lấy, lấy hết!”

Tâm trạng vui vẻ nhặt đồ bỏ túi, sau đó hắn giương mắt lên nhìn màn đêm.

Đã quá nửa đêm, phía Đông vẫn chưa sáng.

"Đã muộn rồi. Tình huống xấu nhất là phải dùng yếu thắng mạnh, thế thì vẫn phải trông chờ vào thiên thời, tế luyện vài món linh vật cũng phải cần có thời gian. Nếu mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm sẽ rất dễ đánh rắn động cỏ. Bất kỳ việc gì cũng đều có mức độ, quá ắt hóa độc, khả năng cao là lần này mình sẽ phải tranh đấu với người khác, bây giờ cũng không kịp nghỉ ngơi dưỡng sức nên sao có thể dính độc được, đã đến lúc nên dừng lại.”

Vừa nghĩ vậy, Trần Uyên tìm thấy một phiến rừng rậm gần sông nước, hắn dừng lại giữa nơi cây cỏ tươi tốt, cẩn thận cảm nhận.

"Đúng lúc phía trước có một tiết điểm linh mạch, sinh cơ nồng đậm lại còn có vài bí ẩn. Huyền thân này của mình được tạo từ xác chết nên vừa hay có thể sắp đặt trận thế, mượn sinh khí nuôi dưỡng cấm chế!"

Sau khi lao nhanh tới điểm cần đến, trước tiên hắn dùng cành cây vẽ một trận đồ đơn giản rồi ngồi xếp bằng bên trong trận, đặt ba món linh vật ở trước mặt, phun một ngụm tử khí lên chúng, nhắm mắt minh tưởng, ngũ tâm hướng thiên.

Từng luồng tử khí lan ra từ trong cơ thể hắn khiến sinh khí xung quanh dần dần tụ tập lại.

Nhất thời, vạn vật tĩnh lặng.

"Thiếu chủ, xin hãy nghe thuộc hạ khuyên một câu, không thể coi lời nói bữa của người sơn dã là thật được, sẽ ăn thiệt thòi lớn đấy!"

Hai con người đang lần lượt đi xuyên qua khu rừng rậm rạp chính là thanh niên mặc áo gấm Triệu Phong Cát cùng hộ vệ Tần Cảm, người đi sau hết lời khuyên nhủ nhưng vẫn không thể thuyết phục được thiếu chủ nhà mình.

"Đã bị vây trong núi rồi thì ở đâu chả như nhau?" Triệu Phong Cát tự có đạo lý của riêng mình, "Theo bổn công tử thấy, ngoại trừ bị bắt đưa đến động phủ sơn thần ra, mấy nơi khác ở ngọn núi này đều giống nhau cả. Nếu có thể tìm được cơ duyên, thì bước ngoặt chính là nằm ở đó, ngươi không hiểu được đạo lý này sao?”

“Việc này..." Tần Cảm vốn không phải là người có tài hùng biện, khi tranh luận với người khác hắn đều dùng nắm đấm trước, nhưng đối mặt với thiếu chủ nhà mình hắn thật sự bế tắc.

Đúng ngay lúc này.

Phành—— phạch——

Tiếng đập cánh hỗn loạn truyền đến từ trên trời, ngay lập tức có vật gì đó rơi xuống.

Tần Cảm biến sắc, bất chấp khác biệt trên dưới giơ tay tóm lấy Triệu Phong Cát kéo sang một bên.

Ngay khi hai người họ vừa tránh ra, một con chim rơi vào trong lùm cỏ, lăn lộn một lát rồi nằm yên bất động, không còn âm thanh gì nữa.

"Không đúng lắm!" Lúc này Tần Cảm mới nhận ra được gì đó, tập trung lắng nghe: "Quá yên tĩnh!"

Hắn quét mắt nhìn khắp xung quanh, hai mắt hắn bắt gặp được rất nhiều hình thể nhỏ bên trong bụi cỏ——

Gà rừng, chồn, chuột, thỏ rừng, sói và chim đều nằm thẳng cẳng rải rác khắp nơi trên cỏ, trông rất chi là thê thảm, yên ắng không thể tả! Điều làm hắn kinh hãi hơn nữa là ngay cả cỏ cây cũng có dấu hiệu héo úa!

"Đều chết hết? Hỏng rồi!"

Vừa rồi hắn chỉ tập trung sự chú ý vào thiếu chủ nhà mình, lúc này lấy lại tinh thần hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, ngăn Triệu Phong Cát đang muốn đi tiếp lại, hắn trầm giọng nói: “ Thiếu chủ, nơi này chỗ nào cũng là vật chết, khí lạnh âm tà, là một nơi nguy hiểm! Chắc chắn sẽ không có cơ duyên gì đâu! Chúng ta phải rời đi ngay!"

"Chỉ một con chim rơi từ trên trời xuống, ngươi nói chết mà không thèm đi dò xét à." Triệu Phong Cát nói vậy, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tần Cảm, lòng hắn cũng không khỏi căng thẳng. Tình cờ chân chạm phải thứ gì đó, hắn cúi người xuống xem, sắc mặt tái nhợt lùi lại vài bước - đó là một con mèo rừng không còn chút hơi thở nào, thân hình cứng đờ như đã chết được một lúc lâu rồi.

Tần Cảm thấy vậy liền nói: “Ta là khí huyết ngũ trọng, có thể cảm nhận được khí huyết, quan sát được sức lực của con người, không cần tới gần để kiểm tra là chết hay sống, chỉ cần nhìn thoáng qua thì không nói sai được. Thiếu chủ là người cao quý, tiền đồ tương lai vô hạn, nơi đây sao có thể là nơi chứa đựng cơ duyên của người được cơ chứ?”

“Nhưng mà,” Triệu Phong Cát vẫn có chút không cam lòng, “Vị đạo trưởng kia nói…”

Vùu——

Chợt có một luồng gió mát thổi từ chỗ sâu trong rừng tới.

"Tên đó giả làm đạo trưởng! Hắn ta..." Tần Cảm đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, tầm mắt nhìn xuống dưới đất, hai mắt hắn đột nhiên mở to, cả người cứ như bị ai đó dùng Định Thân Thuật, đông cứng tại chỗ.

"Sao thế?" Cảm nhận được sự kỳ lạ của Tần Cảm, Triệu Phong Cát vội vàng hỏi, vừa dứt lời liền nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến âm thanh nhỏ——

“Chíp chíp——”

"Meo meo——"

“Lít chít——”

“Cục cục——”

“Ò húu——”

Những tiếng kêu hỗn tạp đột nhiên vang lên không ngừng, những thân thể vốn cứng đờ đột nhiên bắt đầu cử động trở lại.

Triệu Phong Cát trừng mắt há hốc mồm mà nhìn.

“Chết rồi sống lại sao?!”