Dịch: Kha La Na
Xào xạc ầm ầm——
Ở bìa rừng rậm, ba bốn thân cây to lần lượt đổ rạp xuống đất!
Trong làn bụi đất bốc lên, có hai bóng người bước nhanh về phía trước.
"Lẽ nào sơn thần núi Lộc Thủ phát điên rồi hay sao? Ngay cả ta cũng muốn bắt!"
Một người là thanh niên mặc áo gấm có gương mặt đẹp như ngọc, nhưng lúc này búi tóc hắn xiêu vẹo, người lấm lem bùn đất, trông rất chi là chật vật, nói: “Con nhím vừa nãy thật hung dữ, còn nói muốn đánh gãy tay chân của ta, nếu không phải nhờ Tần Cảm ngươi bản lĩnh cao cường thì chúng ta đã bỏ mạng tại đó rồi!”
Người còn lại là một người đàn ông vạm vỡ, lưng hùm vai gấu mặc quần áo đen kịt, trên cánh tay áo nhuốm đầy vết máu.
Sau khi nghe xong, hắn nói: “Con nhím đó là khí huyết tứ trọng, da dày thịt béo nữa nên có thể so với ngũ trọng! Thuộc hạ cũng chỉ là may mắn mới thắng được! Lộc Thủ sơn thần đã coi quản nơi này hơn ba mươi năm, có rất nhiều tay sai, nếu lại thêm mấy kẻ tinh quái tới ngăn trở nữa thì với tình trạng của thuộc hạ bây giờ e rằng sẽ khó bảo vệ được thiếu chủ chu toàn.”
Thanh niên mặc áo gấm ngớ ra: “Ra khỏi rừng cũng không ra được, đánh cũng không đánh lại được, không có trợ giúp, lại mất liên lạc với gia tộc, chẳng phải gần như là tuyệt vọng hay sao?”
Tần Cảm nói: “Lúc thiếu chủ lẻn ra ngoài, thuộc hạ có nhắc nhở rằng núi Lộc Thủ tuyệt đối không phải nơi thiện lành gì, cũng chưa chắc là có chân dược ba trăm năm! Người…”
Người thanh niên trực tiếp ngắt lời: “Nghe đồn rằng trước khi sơn thần núi Lộc Thủ nhậm chức cũng xuất thân từ đại tộc. Hắn gây chuyện với ta thế này không sợ làm tổn thương hòa khí với Triệu gia Lũng thành sao?"
Tần Cảm cau mày: “Lúc Thanh Linh đạo trưởng đến phủ giảng pháp, thiếu chủ chẳng thèm nghe xíu nào cả! Kể từ khi tiền triều sụp đổ, Đại Ninh thành lập, người và thần đã có giao ước, nơi có đường xá nối liền là nhân vực, nơi đại trạch* sơn dã là thần lĩnh. Người không có phận sự phải dâng lên bái thϊếp trước, nếu tự tiện xâm nhập sơn lĩnh Lộc Thủ sơn thần không làm ầm ĩ việc này lên đã là may lắm rồi!"
(*) Đại trạch: chỉ sông ngòi, đầm lớn
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của thanh niên, hắn cũng hiểu là vị thiếu chủ không biết điều này đã nắm rõ được lợi hại, nên đang định an ủi vài câu.
Không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, chàng trai Triệu gia đã gật gật đầu: "Lão đạo kia nói đúng ghê, ông ta bảo rằng ta sẽ gặp phải tuyệt cảnh định mệnh, một khi đã như vậy…" Hắn ngẩng đầu lên xác định phương hướng, rồi sải bước chạy về hướng mặt trăng lặn.
"Thiếu chủ, người định đi đâu vậy? Rừng rậm đêm khuya nguy hiểm khắp nơi, phải cẩn thận!" Tần Cảm vội vàng bám theo.
“Tần Cảm à, đây là cơ duyên của Triệu Phong Cát ta!”
Thanh niên mặc áo gấm Triệu Phong Cát đã mất đi vẻ nghiêm trọng, thay vào đó là vẻ chờ mong: “Ta có quan hệ khá tốt với Thanh Âʍ đa͙σ trưởng, sư đệ của Thanh Linh đạo trưởng. Hắn đã xem cho ta một quẻ và nói rằng trong đầu xuân năm nay, ta có thể sẽ lâm vào tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần nương theo ánh trăng mà đi sẽ gặp được quý nhân, phá vỡ bình cảnh khí huyết! Chẳng phải chính là lúc này sao?”
"Thanh Linh đạo trưởng làm gì có sư đệ chứ?" Tần Cảm biến sắc, "Sư môn của ông ấy đã bị diệt hơn mười năm nay rồi! Thiếu chủ, dừng lại đã!"
Rầm!
Trần Uyên mặc đạo bào trên người, dùng một tay túm vỡ thân cây mục nát làm lộ ra đồ vật bên trong——
Đó là một bọc đồ bằng da thú, cầm trên tay có cảm giác trơn trượt.
“Là da của loài thủy sinh nào đó, có tác dụng tách biệt trong ngoài, làm ảnh hưởng đến sức sống của cái cây này nên mới bị mình phát hiện.”
Mặc dù thân thể này của Trần Uyên chưa từng tu luyện pháp quyết thăm dò nào đại loại như Vọng Khí, nhưng vì là dùng xác chết để luyện hóa, bên trong có chứa tử khí nên nó đặc biệt nhạy cảm với những biến hóa của tử khí. Vốn dĩ do điểm mù tư duy nên hắn chưa từng nghĩ về phương diện này, nhưng sau khi được lời nói của hai xác sống nhắc nhở, hắn chợt nảy ra ý tưởng.
"Hai tên xác sống đều hung tàn xảo trá, cho dù là những lời cầu xin tha thứ trong lúc nguy cấp cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng suy nghĩ của bọn chúng không sai, thân là cấp dưới, là thuộc hạ không thể không có lòng muốn tư lợi được. Đi tuần tra sơn mạch mười mấy, vài chục năm trời, nhất định sẽ có hành vi cất tiền riêng, giấu vật quý. Mình sẽ không đi tìm gốc cây xiêu vẹo hay dòng suối uốn lượn, mà bằng cách men theo biến hóa của sinh tử khí vẫn có thể tìm được không ít thứ tốt.”
Còn có vị sơn thần coi quản sơn mạch, ẩn thân phía sau bức màn nữa nên Trần Uyên cũng không có tìm kiếm vơ vét quy mô lớn, mà chỉ men theo sự thay đổi của sinh tử khí mà lục soát.
Trước đó hắn có tìm được hai chỗ, nhưng đều là bạc trắng bình thường cùng một bộ đạo bào dệt bằng tơ tằm, cái sau thì đang được Trần Uyên mặc trên người, cuối cùng hắn cũng đã kết thúc được tình trạng bán khỏa thân, để lại một ống tay áo trái bơ vơ.
"Bị sơn thần uy hϊếp, nên trước tiên mình phải bổ sung khí huyết thiếu hụt khi giải thi thành huyền thân đã, rồi sau đó nghĩ cách thăng cấp sau. Bởi vì điều kiện có hạn, không nên nghĩ tới mấy thứ đại loại như phù lục, chú văn, pháp khí, đan kiếm… ngay cả hai cái hóa thi phù triện cũng là nhờ thủ đoạn mới có được, trừ khi mình luyện chế thêm mấy thứ yêu tà nữa, nhưng như vậy thì lại làm kinh động đến sơn thần trước."
Nhìn bọn thuộc hạ thì vị kia cũng không phải thứ hiền lành gì, vì vậy Trần Uyên đã làm vài sự chuẩn bị —— nếu sơn thần nhất mực làm khó dễ và hắn phải liều mạng chiến đấu, thì đành đấu pháp để phân thắng thua; nếu không địch lại được, đương nhiên là lo bôi dầu vào chân mà chuồn lẹ, nhưng xét quy mô núi rừng dịch chuyển thì trước tiên hắn phải tìm được trận nhãn thì mới có thể rõ được trận thế.
"Phương pháp tốt nhất thực ra chính là biến chuyển huyền thân lần hai, lần một nhất nguyên, lần hai lưỡng nghi*, một khi thành công sẽ vượt qua cấp độ Trúc cơ, chiến lực tăng mạnh. Tuy nhiên khi biến chuyển lần hai, cần có thiên tài địa bảo mang hai khí âm dương, mình bị nhốt trong rừng thì đi đâu để tìm đây? Còn không bằng bây giờ mình khắc thuật pháp cấm chế lên pháp bảo để tăng chiến lực, hiệu quả thấy liền!"
(*)Trong vũ trụ học cổ đại, nhất nguyên là Thái Cực, lưỡng nghi là Âm-Dương… có câu “Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ tượng sinh Bát quái”
Đối với những tu sĩ bình thường chuyên tu tính mệnh, tôi luyện chân linh thì họ sẽ không theo đuổi cái lợi trước mắt mà vội vã nâng cao cảnh giới. Thế nhưng trên con đường cầu đạo đầy gập ghềnh chông gai, kiếp nạn vô số này, sự nghiệp của người hộ đạo cần phải hoàn mỹ hơn, mạnh mẽ hơn nữa, thần thông hộ đạo vượt quá đạo hạnh bản thân cũng là chuyện bình thường.
Trần Uyên đã từng nhìn thấy tu sĩ vừa Trúc cơ mang theo hóa thân bên ngoài trình độ Luyện khí, cũng từng gặp trường hợp nguyên linh thứ hai đã Hóa thần nhưng bản thân chỉ mới là tu sĩ Luyện khí đang thải khí.
Thi Giải Huyền Thân của hắn là luyện hóa thân thể con người thành pháp bảo, thực ra đây cũng là một loại pháp môn, chỉ có điều là những tu sĩ kia luyện hóa người khác để bảo vệ bên ngoài cho mình, còn hắn thì luyện hóa chính mình để bảo vệ tính mạng.
"Bởi vì thân là pháp bảo nên mới có thể mượn ngoại lực để nhanh chóng thăng cấp, cho dù có tiềm ẩn tai họa cũng dễ dàng tu bổ."