Dịch: Kha La Na
Bên này hắn đang suy nghĩ, thì bên kia người đàn ông thiếu mắt cũng đang nói——
“Khí huyết cửu trọng, tầng thứ chín là khó nhất, tiến vào được bước này sẽ tỏa tinh liễm khí, tinh lực vô tận, còn nếu thất bại thì tinh huyết tán hết, một thân tu vi sẽ lãng phí.”
Trần Uyên lại hỏi: "Tại sao khí huyết cửu trọng này lại khiến trời đất ganh tị?"
"Bọn tiểu nhân có nghe đồng bọn nói qua, tinh quan nhất tỏa, hợp thành một thể, đó là mạo phạm trời đất, bởi vậy sẽ giáng xuống lôi kiếp. Chỉ có sống sót qua lôi kiếp, mới có thể coi là cửu trọng viên mãn, có tư cách trùng kích tiên thiên."
“Sau khí huyết cửu trọng là cảnh giới tiên thiên sao?” Trần Uyên thuận tiện hỏi: “Nói một ít về cảnh giới tiên thiên đi.” Hắn thầm nghĩ liệu cảnh giới tiên thiên này có tương ứng với ‘luyện tinh hóa khí’ ở Động Hư Giới hay không.
Hai tên xác sống vội vàng lắc đầu.
"Ngài thật làm khó bọn tiểu nhân quá, ngay cả cửu trọng bọn ta cũng chưa từng đạt tới, nói chi là cảnh giới tiên thiên?"
"Mấy lời vừa rồi chẳng qua chỉ là lời truyền miệng, không chừng còn có sai sót, sao dám tùy tiện nói ra chứ?"
Trần Uyên nhìn hai tên đó một lát, thấy bọn chúng run rẩy, liền đổi chủ đề: “Các ngươi là thuộc hạ của sơn thần, có lẽ cũng tiếp xúc với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, chắc cũng biết được sự thần kỳ của đạo thuật thần niệm chứ?"
Người đàn ông thiếu mắt nói: "Thượng tiên hỏi về thuật pháp Đạo môn sao? Cái này bọn tiểu nhân thực sự không biết, bọn tiểu nhân chỉ nắm giữ thuật pháp thiên phú, không biết được mấy thứ khác. Nhưng nghe nói huyền pháp đạo thuật cũng không ràng buộc với khí huyết võ đạo, nên có thể tu song song được."
Trần Uyên khẽ cau mày, lại hỏi: "Vậy ngươi có biết tình huống bên ngoài núi Lộc Thủ không? Đây là năm nào? Tình thế thiên hạ... Thôi bỏ đi, vùng đất xung quanh là gì? Có tiên gia sơn môn nào không?"
"Việc này…" Hai tên xác sống nhìn nhau, vẫn là người đàn ông thiếu mắt nói tiếp: "Bọn tiểu nhân dùng thi thân tỉnh dậy, làm việc trong núi, chưa bao giờ rời khỏi sơn mạch nên thật sự không biết gì về tình hình bên ngoài."
Tên còn lại bổ sung: “Bẩm Thượng tiên, bọn tiểu nhân không có ký ức kiếp trước”.
"Chậc," Trần Uyên lắc đầu nói: "Cái này không biết, cái kia không biết, vậy giữ các ngươi còn có tác dụng gì chứ?" Tử khí trên người hắn dâng trào, muốn đổ ập xuống hai tên kia một lần nữa!
"Bọn tiểu nhân vẫn còn tác dụng mà!" Hai tên kia nhất thời hoảng sợ, người đàn ông thiếu mắt vội vàng nói: "Có rất nhiều vàng bạc được chôn dưới gốc cây xiêu vẹo cách đây ba dặm. Đó là nơi cất giấu của cải của một nhân vật giàu có đi ngang qua bị bọn tiểu nhân bắt gϊếŧ…”
Trần Uyên ngắt lời: “Ta cầu tìm đại đạo, mấy vật tiền tài đủ dùng là được rồi. Hơn nữa, ta đang muốn rời khỏi ngọn núi này, đâu rảnh vòng lại đi tìm đồ dưới gốc cây?”
"Không đi được đâu!" Người đàn ông thiếu mắt đột nhiên trở nên nghị lực, "Nếu chủ nhân đã muốn giữ Thượng tiên lại, thì hình dáng sông núi cũng phải thay đổi theo ý chủ nhân. Thượng tiên không thể rời khỏi địa giới núi Lộc Thủ này được!"
“Hửm?” Sắc mặt Trần Uyên khẽ biến.
Trong lòng hai tên xác sống đang điên cuồng báo động!
"Thượng tiên bớt giận! Việc này là do chủ nhân, không liên quan gì tới bọn hai người tiểu nhân cả!"
"Tiểu nhân còn có chuyện muốn bẩm báo! Cách đây không xa có một nơi có một dòng suối uốn lượn, dưới lớp bùn cát là nơi bọn tiểu nhân chôn cất bảo vật, có xương cốt linh thú, khoáng sản quý giá. Tiểu nhân bằng lòng dâng ra tất cả, xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm của bọn tiểu nhân."
Trần Uyên búng ngón tay, dùng tử khí để tính toán.
Mặc dù tu vi của hắn đã không còn, nhưng hồn phách của hắn từng hóa nguyên thần, cho dù đã thụt lùi, nhưng vẫn còn sót lại huyền uẩn, có thể gắng gượng cảm ứng được mơ hồ những chuyện liên quan đến bản thân là tốt hay xấu. Một lát sau, hắn mới gật đầu nói: “Hai người các ngươi cũng coi như thành thật, nhưng sát nghiệp quá đậm, hãy ngủ lại ở đây một năm rưỡi để oan hồn tan hết rồi hẳn nói tiếp.”
Hai tên xác sống chợt cảm thấy như được ân xá, cúi đầu cảm tạ không ngớt, nhưng trong con mắt tối đen như mực lại lóe lên tia lạnh lẽo, thầm nói: Bọn ta là thuộc hạ của sơn thần, được sơn mạch che chở. Chỉ cần được chủ nhân chú ý, cho dù có ngủ say thế nào đi nữa cũng sẽ tỉnh dậy, đến lúc đó bọn ta sẽ báo cáo lại tướng mạo và tính huống của người này, chắc chắn chủ nhân sẽ tức giận, giáng xuống hình phạt!
“Đợi khi ngươi rơi vào trong tay bọn ta, sẽ đem ngươi đi nấu nhừ, dột da rút gân là quá dễ rồi, còn phải ngũ mã phanh thây, phơi xác dưới nắng…”
Hai tên kia đang suy nghĩ những thứ ác độc trong đầu, thì đột nhiên nghe thấy Trần Uyên lặng lẽ thở dài: "Ta đã lưu lại cho các ngươi một con đường sống, vì sao còn muốn chết?"
Cửu Chuyển Thi Giải Thiên dùng để luyện huyền thân, vốn chính là hộ vệ thân cận của tu sĩ, có khả năng cảm nhận được ác ý và địch ý, ý nghĩ độc ác gần trong gang tấc như vậy sao có thể thoát khỏi sự nhận biết của Trần Uyên?
“Không ổn rồi!"
Linh giác của hai tên xác sống cảnh báo điên cuồng, bọn chúng lập tức đưa ra quyết định, một tên quay đầu bỏ chạy, còn một tên quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Trần Uyên không đuổi theo, cũng không nói gì, tay bắt ấn quyết!
Ầm!
Tử khí nồng đậm bùng phát trong cơ thể hai tên đó, đâm thủng bọn chúng từ trong ra ngoài!
"Ta đã dùng tử khí của mình bao phủ lên các ngươi, sao ta không để lại kế hoạch dự phòng cơ chứ?"
Người đàn ông thiếu mắt ngẩng đầu lên một cách đầy khó khăn, run rẩy nói: "Nếu ngươi gϊếŧ ta..."
"Ta sắp gϊếŧ ngươi đây." Vẻ mặt Trần Uyên thờ ơ, giọng điệu bình tĩnh.
Tử khí bùng phát từ lòng bàn tay hắn bao trùm hai tên kia, hợp lại với với những mũi châm nhỏ bằng tử khí bắn ra từ bên trong, trong ngoài đan xen, rút
hết toàn bộ tử khí mà hai tên kia tôi luyện mấy chục năm trời ra, trộn lẫn biến hóa, như thể đang luyện đan!
“Á á á——”
"Thảm quá! Ta thật thảm quá!"
“Gϊếŧ chết hai tên súc sinh này đi!”
Trong chốc lát, gần trăm khuôn mặt than khóc thoáng ẩn thoáng hiện bên trong màn tử khí!
Đây là tàn hồn của những người chịu hành hạ tra tấn, đã chết dưới tay hai tên này. Hiện tại chúng bị Trần Uyên luyện hóa, giống như tuyết đọng phơi dưới ánh mặt trời, tàn ý được giải thoát chỉ còn lại nguyện niệm thuần khiết, chúng được dẫn dắt hợp lại với tử khí trấn áp chân linh của hai tên xác sống. Sau đó chúng bốc cháy ngưng tụ thành hai đồ án màu xám tro giống như phù chú trên giấy, lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng lờ mờ.
“Hóa Thi Phù Triện!”
Bắt lấy hai phù văn, Trần Uyên lao ra phía ngoài rừng mà không thèm nhìn lại hai tên kia đã hóa thành tro bụi.
"Sao có thể dễ tin vào lời nói phiến diện của hai kẻ sát nhân được!"
Nhưng sau vài hơi thở, hắn liền trông thấy núi rừng đổi hình, sông suối đổi dòng, đi thế nào cũng không thể ra khỏi địa vực sơn mạch, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng.
"Tiên thiên đại trận gần giống với trận pháp càn khôn! Quả thực là thủ đoạn của người nắm trong tay quyền hành cả sơn mạch! Thủ hạ dưới trướng đều tàn bạo, không dễ đối phó. Nếu đã thật sự không có cách nào thoát thân, cần phải chuẩn bị kỹ càng!
Nghĩ như vậy, hắn không còn chấp nhất rời khỏi khu rừng nữa, xoay người chạy về một hướng khác.
"Ồ?"
Bên trong sương mù lượn lờ, một người đàn ông mặc áo choàng đen cầm trong tay một quân cờ trắng đang định đặt xuống thì trong lòng chợt cảm thấy có gì đó.
"Sao thế?" Phía đối diện, một người đàn ông râu quai nón mặc giáp ngắn màu mực giương mắt lên hỏi: "Trong núi xảy ra chuyện à? Nói đi, ta sẽ giúp đỡ đạo hữu!"
"Chỉ là chuyện nhỏ, bọn chuột nhắt chạy loạn thôi, sẽ tự có thuộc hạ xử lý, sao có thể để đạo hữu vất vả được?" Người đàn ông mặc áo choàng đen cười nhẹ một tiếng, đặt quân cờ xuống, "Đạo hữu vẫn nên chờ cơ hội đi."
"Lấy tu vi của đạo hữu và ta thì cần gì phải nhìn trước ngó sau? Huống chi trong tay ngươi còn có sắc lệnh, đáng tiếc..." Người đàn ông râu quai nón lắc đầu, cũng đặt xuống một quân cờ.