Tang Khí Tiên

Chương 4-1: Cửu trọng

Dịch: Kha La Na

"Tử khí nồng đậm quá! Ngươi cũng là xác sống sao? Tại sao lại không khác gì người thường vậy, trước đó cũng không có tử khí xuất hiện?"

Hai tên xác sống cực kỳ hoảng sợ, tiếp đó cơ thể run rẩy, tàn hồn chấn động, cảnh báo một cách rõ rệt!

"Không ổn rồi! Không phải đối thủ, đi thôi!"

Cả hai tên cũng rất dứt khoát, thấy tình thế không ổn liền quay đầu muốn chui vào lòng đất!

Nhưng Trần Uyên giẫm một cái, sức mạnh xuyên qua bùn đất hất văng hai kẻ này từ trong lòng đất ra, sau đó tử khí phủ xuống bao trùm lấy hai tên xác sống.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên!

"Gia gia tha mạng! Gia gia tha mạng! Tha mạng với ạ!"

Hai tên đó bị tử khí quấn lấy, trên da thịt thối rữa phát ra âm thanh "xèo xèo" toát ra từng luồng khói xám, đó là tử khí bên trọng cơ thể bọn chúng bị cưỡng ép hút ra ngoài!

"Ai là gia gia của các ngươi chứ? Đừng có mà bắt quàng làm họ."

Nhìn hai tên đó lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt Trần Uyên thờ ơ.

"Đáng ghét! Đáng ghét!"

"Mau dừng lại! Bọn ta là quân tiền trạm dưới trướng chủ nhân! Nếu làm bọn ta bị thương, nhất định ngươi sẽ không được yên ổn!"

Rất nhanh sự cầu xin đã biến thành lời chửi rủa, nhưng Trần Uyên vẫn bất động như cũ.

Á á á——

Những âm thanh rêи ɾỉ gào thét xuất hiện trong màn tử khí nồng đậm, có thể nhìn thấy hàng chục gương mặt vặn vẹo lúc ẩn lúc hiện!

Trần Uyên nheo mắt lại.

“Thật sự có không ít oan hồn đã chết trong tay các ngươi.”

Qua một lúc, hai tên đó thậm chí không còn sức để chửi bới nữa, chỉ rêи ɾỉ hấp hối, xá© ŧᏂịŧ thối rữa trên người rơi rụng để lộ ra xương cốt đen nhánh.

“Sắp rồi.” Trần Uyên khoác tay, tử khí đang bao trùm lấy hai tên đó quay trở lại, ngưng tụ thành những luồng khí xám xịt di chuyển quanh đầu ngón tay hắn, “Tiếp theo hãy nói chuyện một cách chân thành nào.”

“Ngài, ngài muốn biết gì?” Người đàn ông thiếu mắt run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy.

"Về sơn thần của núi Lộc Thủ." Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề: "Nói hết những gì ngươi biết."

Hai xác sống càng run rẩy hơn, liên tục nói: "Không thể nói được!"

"Xem ra vẫn chưa chịu tội đủ." Trần Uyên cũng không tức giận, hắn chỉ tay phải ra, một luồng tử khí lại sắp sửa bay qua, dọa cho hai tên xác sống sợ đến mức mặt đều đen lại!

"Thượng thi tha mạng!” Bọn chúng cố gắng ngồi dậy chắp tay xin tha, "Không phải là bọn tiểu nhân không muốn, mà thực sự không thể nói ra được. Trên người bọn tiểu nhân đều có cấm chế của chủ nhân, một khi nói ra bí mật sẽ lập tức hồn phi phách tán!

Thượng thi? Xưng hô cái quái gì thế?

Mắt Trần Uyên hiện lên tia rét lạnh.

Hai tên kia run như sàng trấu, biên độ rung ngày càng lớn, thịt thối cùng với xương cốt đều sắp rơi rớt cả. Bọn chúng thực sự không muốn trải qua loại tra tấn như vừa nãy thêm nữa, nhưng nếu bọn chúng nói ra bí mật của chủ nhân thì sẽ chết ngay lập tức, không còn chút hy vọng gì!

"Vậy nói những điều không bí mật đi." Khi hai xác sống không thể chịu nổi áp lực nặng nề, chuẩn bị quỳ xuống dập đầu, Trần Uyên đổi sang chủ đề khác: "Các ngươi phụng mệnh ra ngoài, chắc không phải chỉ vì cái chết của Thọ đầu lĩnh đâu nhỉ?"

"Gì cơ? Thọ đầu lĩnh chết rồi?"

Hai xác sống kinh hãi, vô thức dựa vào nhau, ánh mắt nhìn Trần Uyên ngày càng kinh hoàng hơn.

Vị này đυ.ng chuyện là ra tay thật à!

“…”

Bất cẩn rồi, xem ra sau khi đánh chết người chim hắn có chút mất tập trung, không đủ cẩn thận.

Trần Uyên thầm kiểm điểm bản thân, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của hai tên này, những câu hỏi tiếp theo của hắn chắc sẽ thuận lợi hơn.

Quả nhiên không đợi Trần Uyên thúc giục thêm nữa, hai tên xác sống cứ ngươi một tiếng ta một lời, tranh nhau tiết lộ những gì mình biết——

“Bọn tiểu nhân phụng mệnh đi tuần là bởi vì yêu kiếp!”

“Lôi kiếp xuất hiện trên núi chính là đại yêu độ kiếp, nhưng sau đó lại không có dấu vết gì…”

"Chủ nhân sai bọn tiểu nhân đi mời mọi người trong núi đến để hỏi thăm, nghe nói còn bày cả tiệc, lễ nghĩa chu toàn."

Trần Uyên chỉ hỏi: "Yêu kiếp gì?"

Người đàn ông thiếu mắt ngây ra, không tin Trần Uyên không biết yêu kiếp là gì, nhưng lúc này chúng nào dám hỏi nhiều, chỉ có thể đáp: "Khi đại yêu khí huyết viên mãn, trùng kích cửu trọng sẽ khiến trời đất ghen ghét, bởi thế phải chịu lôi đình tẩy lễ, đó chính là yêu kiếp."

Hửm?

Trần Uyên đã ý thức được vấn đề.

Đạo lôi kiếp dọa người kia, chính là yêu kiếp cửu trọng mà bọn chúng nói?

Cửu trọng này, có phải là cùng một hệ thống với khí huyết lục trọng mà lão đạo sĩ nhắc đến không?

Vừa nghĩ như vậy, hắn dứt khoát hỏi thẳng về tiêu chuẩn phân chia khí huyết cửu trọng.

Hai tên xác sống một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng dưới áp lực nặng nề, bọn chúng không dám lắm mồm, chỉ có thể giải thích rõ đầu đuôi——

"Cái gọi là cửu trọng, có thể gọi là khí huyết cửu trọng, cũng có thể gọi là võ đạo cửu trọng, luyện thể cửu trọng, tức là bao gồm Mô hình, Luyện bì, Đoán cốt, Dịch cân, Tẩy tủy, Phí huyết, Thông kính, Chuyển tâm ý, Tỏa tinh tàng, chín bước này!”

"Mô hình, Luyện bì... Mấy cái tên này thật sự rất rườm rà khó nhớ, không biết là tên nào rảnh rỗi biên soạn ra, không bằng cứ dùng số sẽ dễ nhớ hơn. Có điều, xét theo tên gọi, tám cái đầu tiên vừa khớp với ‘Luyện kỳ’, bước cuối gọi là "Tỏa tinh tàng", mà tinh tàng lại vừa khớp với điều kiện của Trúc cơ, cũng có thể coi là tương tự."

Trần Uyên nghiền ngẫm chín cái tên này, so sánh chúng với cảnh giới tu hành mà bản thân biết.

“Tu sĩ Luyện kỳ đều là mô phỏng thân hình quyền cước trước, sau đó khí lực dần thông suốt gân cốt bì mô, chấn động cốt tủy, hòa lẫn với máu mới, cuối cùng vừa động ý niệm liền có thể sai khiến, đó là Luyện kỳ dưỡng thân; sau đó mở ra tinh tàng, đó là Trúc cơ thoát phàm! Xem ra, mình vừa đổi qua huyền thân này quả thực tương đương với vượt qua khí huyết cửu trọng."

Cảnh giới tu hành của Động Hư giới phân thành luyện kỳ trúc cơ, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư và luyện hư hợp đạo. nhìn thì là năm cảnh giới lớn, nhưng mỗi cái đều có huyền diệu riêng.

Ví dụ như cảnh giới đầu tiên- luyện kỳ trúc cơ, có thể phân thành hai giai đoạn là Luyện kỳ và Trúc cơ.

Trong giai đoạn Luyện kỳ, tu luyện sức mạnh khí huyết, phụ trợ thuật đan dược, hoàn thiện bè độ thế, cho nên mới gọi là luyện thể dưỡng thân. Cuối cùng khi luyện đến mức ý và lực kết hợp, khí lực thông suốt toàn thân, có thể chống lại Man ngưu thì có thể thử Trúc cơ - tức là trùng kích các khiếu huyệt đang đóng ở phần bụng dưới, mở ra khiếu huyệt tinh tàng!

"Mở ra tinh tàng chính là giai đoạn Trúc cơ. Không chỉ tinh lực tăng mạnh mà còn có thể cất giữ khí huyết dư ra ngày thường vào trong tinh tàng, lúc cần chỉ cần giải phóng ra, giao chiến với người khác có thể thể hiện ra tinh lực cuồn cuộn không dứt; nếu cất giữ không giải phóng, tích lũy dần đến khi khí huyết và tinh nguyên chuyển hóa tuần hoàn, không còn phân tán nữa, từ đó có thể đặt căn cơ trường sinh, tuổi thọ ba trăm năm, thân thể mạnh mẽ như voi, đó chính là viên mãn! Nhưng sẽ không dẫn đến thiên kiếp.”