Dịch: Kha La Na
Trần Uyên hơi sửng sốt, lập tức nói: "Nếu ta rời đi rồi, sơn thần truy đuổi thì hai vị định làm thế nào?"
"Sư phụ…"
“Bần đạo cư ngụ ở núi này, tự nhiên sẽ có cách ứng phó.” Lão đạo sĩ lắc đầu, mặc dù đồ đệ lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhưng ông vẫn kiên quyết như cũ: “Các hạ hãy để lại nguyên thần của Thọ đầu lĩnh đi, tuy đó là chiến lợi phẩm của ngươi nhưng sẽ mang đến cho các hạ vô số rắc rối, dù có rời khỏi núi Lộc Thủ cũng không sống yên ổn được.”
"Nếu đã vậy, ta cũng đành từ biệt hai vị. Ngày sau nếu có cơ hội, tại hạ sẽ lại đến báo đáp ân tương trợ." Trần Uyên chắp tay hành lễ, đặt quần áo cùng con chim nhỏ xuống đất rồi xoay người rời đi thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại.
Tuy rằng hắn có chút ý muốn đối với phương pháp thần niệm, nhưng người ta đã có ý đuổi khách rõ ràng như vậy rồi, thế thì cũng không cần phải gấp gáp làm gi. Suy cho cùng, hắn chỉ mới thoát được vây khốn, trời đất rộng lớn, còn rất nhiều thời gian và nơi để tầm đạo vấn pháp, hiện giờ mong muốn chẳng qua chỉ do gần nên thuận tiện mà thôi.
Về phần nguyên thần của Thọ đầu lĩnh, tinh hoa tử khí bên trong đã sớm bị Trần Uyên hút cạn rồi, chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, mang theo đúng thật là rất phiền toái.
Hơn nữa, hai sư đồ kia một người từng bảo vệ hắn trong hiểm cảnh, người còn lại cũng dẫn hắn rời khỏi hiểm cảnh, cả hai đều không phải là kẻ ác, cũng không cần phải tranh luận nhiều làm gì.
“Đáng tiếc, mình còn đang muốn hỏi xem Khí huyết lục trọng là phân chia thế nào, hiện tại đành phải đi nơi khác thăm dò vậy.”
"Sư phụ, sao người lại đuổi huynh ấy đi rồi? Con vẫn chưa hỏi tên huynh ấy mà."
Nhìn bóng lưng Trần Uyên biến mất ở chỗ sâu trong rừng, Dương Vận Thanh có chút không vui oán giận.
"Hắn bảo hắn mất trí nhớ rồi, hỏi tên làm cái gì?" Lão đạo sĩ liếc nhìn đồ đệ của mình, cúi người thu con chim nhỏ vào. "Đừng tưởng vi sư không nhìn ra được tâm tư nhỏ của con, chẳng qua là thấy dáng vẻ thiếu niên nhà người ta tuấn tú nên mới một mực bảo vệ chứ gì.”
"Sư phụ, người nói gì vậy chứ!" Hai má Dương Vận Thanh hơi đỏ lên, "Người xem bộ dáng lạnh như băng của huynh ấy đi, dọc đường chẳng có nổi nét mặt nào khác, giống như người chết vậy, làm sao con có thể vừa ý huynh ấy được cơ chứ? Con là vì... gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi!! Người không biết dáng vẻ tại tuyệt địa của huynh ấy thế nào đâu..."
"Vi sư chính là lo con vì việc thiện mà lao vào chỗ chết, nên mới vội vàng tới đây, may mà không xảy ra chuyện gì." Lão đạo sĩ ngắt lời nàng.
“Còn không phải bởi vì vị tiểu ca đó ra tay…” Dương Vận Thanh lẩm bẩm.
“Sau đó vi sư còn phải đi ‘lau mông’ cho con! ” Lão đạo sĩ nhướng mày, “Con cũng nói rồi đấy, là con tìm được hắn ta trong tử địa! Lôi kiếp lại giáng xuống gần đó, sao không suy nghĩ nhiều lên một chút?”
"Sư phụ nghi ngờ huynh ấy sao?" Dương Vận Thanh trở nên căng thẳng, "Chẳng lẽ huynh ấy là yêu quỷ hóa hình?"
"Nếu là yêu quỷ, sau khi hóa hình đều sẽ giữ những đặc điểm ban đầu, không có ngoại lệ. Trên người tiểu tử đó cũng không có dị dạng, nên không thể là giả mạo được."
Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn đồ đệ của mình, nói tiếp: “Nhưng vi sư cũng chưa từng nhìn thấy chút khí huyết mạnh mẽ nào trên người hắn ta, như thể một phàm nhân chưa từng luyện võ vậy. Nhưng phàm nhân thì không thể đánh chết Thọ đầu lĩnh chỉ bằng một quyền được! Tóm lại, tiểu tử kia rất kỳ lạ, tránh xa một chút chắc chắn không sai, đặc biệt là khi lôi kiếp kia xuất hiện chẳng rõ nguyên nhân!
Dương Vận Thanh bĩu môi nói: "Nếu đã nguy hiểm như vậy, tại sao người còn đuổi huynh ấy đi? Huynh ấy lợi hại như thế, còn là loài người giống chúng ta, giữ lại làm người bảo vệ cho đạo quán thì sơn thần có đến cũng chẳng sợ.”
“Con quên vi sư nói gì rồi sao?” Lão đạo sĩ không khỏi trừng mắt lần nữa: “Chưa nói đến tu vi của bản thân sơn thần, chỉ bằng việc hắn có thể ra lệnh cho cả sơn mạch này thì trừ khi là võ giả tiên thiên khí huyết Cửu trọng trở lên, bằng không có nhiều người thêm nữa cũng vô dụng!
Vừa nói, ông vừa tức giận thúc giục: “Mau theo vi sư trở về, tình hình không rõ ràng, tuy con có độ điệp cũng sẽ không an ổn. Hơn nữa con chim này nhất định phải nhanh chóng xử lý, Ẩn Nặc Phù sẽ không kéo dài được quá lâu."
“Thật phiền phức mà,” Dương Vận Thanh lầu bầu, đang muốn cùng sư phụ rời đi lại chợt thấy lão đạo sĩ đột nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt căng thẳng: “Sao vậy sư phụ?”
Nàng còn chưa kịp hỏi xong thì đã nhìn thấy sương mù dày đặc cuồn cuộn lao đến trước mặt, kèm theo đó là tiếng cười lúc xa lúc gần——
"Hi hi hi—— hi hi hi——""
Sắc mặt lão đạo sĩ dần trở nên nghiêm trọng, gương mặt Dương Vận Thanh thì tái nhợt, túm lấy góc áo của ông.
"Sư phụ…"
“Lão đạo sĩ, lão đạo sĩ, chủ nhân nhà ta mời ngươi đến uống rượu đó.”
Một giọng nói kỳ ảo xuất hiện phía sau hai người họ.
“Đừng nhìn!”
Lão đạo sĩ đột nhiên lên tiếng, nhưng đã muộn, Dương Vận Thanh vô thức quay đầu lại nhìn, trong con ngươi phản chiếu một cái bóng mờ to lớn, sau đó liền hét lên chói tai.
"Ây da, đừng kêu, đừng kêu nữa, mau đem con chim nhỏ kia cùng đi gặp chủ nhân. Chủ nhân của ta muốn hỏi về chuyện sấm sét."
Giọng nói bỗng chốc lại trở nên xa xăm.
“…Nên biết rằng không ai có thể chạy thoát đâu.”
Cuối cùng, âm thanh ấy biến mất vào sâu trong khu rừng rậm.
"Sư... Sư phụ." Ánh mắt Dương Vận Thanh có hơi thất thần, "Vừa rồi là cái gì vậy?"
“Aiz,” lão đạo sĩ thở dài, “Là vi sư tính toán sai, đã dính dáng đến tỏa tinh chi kiếp thì vị sơn thần kia sao có thể không tự mình đến xem? Một lá bùa nho nhỏ cũng không thể ngăn được.”
Cùng lúc đó.
Trần Uyên đã đến gần bìa rừng, nhìn thấy được đường đi phía ngoài rừng, hắn chậm lại bước chân, nhìn chằm chằm vào vùng đất trước mặt.
Phụp.
Bùn đất cuồn cuộn.
Một, hai, ba, bốn cánh tay nhợt nhạt, thối rữa chui ra từ lòng đất, sau đó lại chống mạnh xuống mặt đất nâng lên hai người đàn ông nghiêng nghiêng vẹo vẹo.
Một người có khuôn mặt đầy thịt thối, thiếu mắt thiếu mũi, phía trên làn da nhợt nhạt đầy những vết thương chằng chịt; người kia thì không có cằm, miệng đầy răng nanh, áo choàng rách rưới tỏa ra mùi xác chết ghê tởm.
“Phàm nhân, bọn ta phụng lệnh mời ngươi…”
"Ngươi mắc phải tội lớn, đáng bị trừng phạt. Mau theo bọn ta đến trước động phủ của chủ nhân để nhận tội."
Đợi đến khi hai người họ hoàn toàn bò ra khỏi lòng đất, tử khí nhàn nhạt lan ra xung quanh.
Bọn họ bò sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Trần Uyên, vốn định thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của hắn, nhưng không ngờ thứ bọn họ nhìn thấy lại là một khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng và vô cảm.
“Ta thật sự muốn làm ra vẻ nhịn cười,” Trần Uyên thở dài, “Loại tử khí này nhiều nhất chỉ là Trung Luyện kỳ mà thôi, lại còn có dấu vết bị cưỡng ép thôi hóa. Chủ nhân theo lời các ngươi là sơn thần phải chứ? Ta rất tò mò tại sao người sống, người chết và yêu quỷ đều bị tên này thống lĩnh?”
“To gan, dám bất kính với chủ nhân!” Người đàn ông thiếu mắt mắng một tiếng, đang định bổ nhảo qua thì đột nhiên cả người run lên, cứng đờ tại chỗ!
Ở phía đối diện, Trần Uyên phóng ra tử khí mà mình vẫn luôn thu liễm.
"Đây chẳng phải là trùng hợp sao? Thực ra, ta cũng là người chết."
Tử khí màu xám cực kỳ nồng đậm dâng trào như sóng lớn trong ánh mắt kinh hoàng của hai xác chết!