Dịch: Kha La Na
Im phăng phắc.
Vùu——
Ngay khi gió lạnh thổi qua, cả hai sư đồ đều tỉnh táo lại!
"Chết rồi!" Dương Vận Thanh kêu lên một tiếng, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và vui mừng nhìn Trần Uyên: "Huynh..."
"Rắc rối sắp đến rồi!" Lão đạo sĩ đột nhiên lên tiếng ngắt lời, ông vuốt chòm râu, vẻ mặt cay đắng nhìn Dương Vận Thanh: "Thanh Nhi ơi à Thanh Nhi, lần này con gặp rắc rối lớn rồi!”
"Sư phụ, những lời này là có ý gì?" Dương Vận Thanh cau mày, khó hiểu nói: "Thọ đầu lĩnh tự mình chạy tới đây bắt nạt người khác, bản lĩnh không đủ mới bị người ta đánh chết, chết cũng đã chết rồi, chẳng thể trách người khác được!"
Lão đạo sĩ vuốt râu, trừng mắt: “Ai dạy con mấy thứ ấy?”
“Đó là,” Dương Vận Thanh chỉ vào người chim đang nằm trên mặt đất, “Tháng trước, một con gấu đen đánh đến nhà Thọ đầu lĩnh, nhưng lại bị người chim đâm chết, lúc đó chính hắn đã nói như vậy.”
“Vớ vẩn!” Lão đạo sĩ nhéo nhéo mi tâm, “Người phủ sơn thần có thể giống chúng ta sao? Bọn họ có thể gϊếŧ người, nhưng những người khác sao có thể đắc tội với bọn họ? Hơn nữa, người thân của gấu đó đều bị Thọ đầu lĩnh sai người lột da moi ruột, gϊếŧ sạch không còn một mống, nên hắn mới liều lĩnh đến báo thù, sao có thể đánh đồng với kẻ ác được?”
"Sư phụ, người cũng biết tên người chim này không phải người tốt gì, có câu trừng ác dương thiện, hắn chết rồi chẳng phải là việc tốt hay sao?" Dương Vận Thanh bĩu môi, liếc nhìn thi thể người chim, “Ơ? ”
Nàng nhìn thấy Trần Uyên chậm rãi rút cánh tay phải ra, thân thể tương đối cường tráng của người chim nhanh chóng co rút giống như bị thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một bộ quần áo.
“Soạt~~”
Trần Uyên dùng mũi chân vén một góc quần áo lên, để lộ ra một con chim nhỏ lông đen có mào.
“Đây chính là nguyên hình của Thọ đầu lĩnh à?”
Dương Vận Thanh tò mò muốn xem, nhưng lại bị lão đạo sĩ kéo lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Uyên hỏi: "Các hạ rõ ràng là thân thủ bất phàm, nhưng vẫn cố ý tỏ ra yếu đuối, lợi dụng lúc điểu yêu càn rỡ lơ là liền dứt khoát ra tay, nghĩ lại thì ắt hẳn các hạ đã sớm có mưu đồ, không biết vì sao lại đến đây?”
Trần Uyên nghe vậy liền ý thức được rằng từ góc độ của lão đạo sĩ mà nhìn thì chiến lực hắn có thật sự không tầm thường, thế nhưng hắn vẫn để Dương Vận Thanh chắn ở phía trước, vào thời khắc mấu chốt mới đưa ra quyết định, thế không giống một người mang âm mưu, lòng dạ khó lường sao được?
Ai có thể ngờ rằng hắn thực chất là một vị khách đến từ thế giới khác đã sống ở đây hơn trăm năm, nhưng vẫn không hiểu rõ về hoàn cảnh vì thế phải cẩn thận kiểm tra thật kỹ, không ngờ tên người chim này lại gà mờ như thế, mới một đòn đã chết tươi!
“Đạo trưởng hiểu lầm rồi,” nghĩ tới đây, hắn nói nửa thật nửa giả: “Tại hạ vì tai nạn mà mất đi ký ức, không nhớ được nhiều chuyện, không biết yêu quái mạnh yếu ra sao nên không dám tùy tiện ra tay. Sau cùng vì cảm kích lệnh đồ đã liều chết bảo vệ, nên ta mới liều lĩnh ra tay toàn lực, cũng không ngờ lại may mắn thành công. Nói thật, tại hạ cũng rất ngạc nhiên.”
"Cẩn thận là đúng! Sư phụ, không phải người thường nói rằng không được tùy tiện thi triển bản lĩnh của mình, nếu không người khác sẽ biết được mình thực sự không có bản lĩnh gì hay sao?" Dương Vận Thanh ở canh bênh vực: "Hơn nữa, vừa nãy con bảo huynh ấy rời đi, nhưng huynh ấy cũng không chịu đi! Có tình có nghĩa!”
Nàng giơ ngón tay cái lên.
“Các hạ nói mình mất ký ức?” Lão đạo sĩ nhíu mày, đang định nói thêm gì đó, lại đột nhiên dừng lại, sau đó hơi nghiêng tai.
“Húu ——”
Một tiếng sói tru vang đến từ phương xa.
“Đi trước đã!” Lão đạo sĩ nhỏ giọng nói với đệ tử và Trần Uyên: “Đây không phải nơi để nói chuyện, hơn nữa—” Hắn nhìn đống quần áo trên mặt đất, “Hãy mang theo thứ này đi.”
Trần Uyên cúi xuống nhặt quần áo và con chim bên trong lên.
Lão đạo sĩ lấy ra một lá bùa chôn xuống chỗ con chim ban nãy, tay bắt ấn quyết, tiếp đó “ầm” một tiếng khói bụi bốc lên mù mịt bao trùm khu vực xung quanh, sau đó ông quay người chạy về phía khu rừng rậm rạp.
"Theo ta."
Bước chân ba người họ rất nhanh, cơ thể lại linh hoạt, chỉ sau mấy hơi thở họ đã chạy được vài dặm.
Vùu——
Sau lưng nổi lên một trận gió mạnh, Trần Uyên mơ hồ cảm nhận được yêu khí nhàn nhạt thổi đến, trong lòng cảm thấy ớn lạnh.
"Khoảng cách xa như vậy rồi, yêu khí vẫn chưa tiêu tán hết." Trần Uyên sau khi gϊếŧ chết người chim tâm trạng chưa kịp thư thả lại trở nên cảnh giác, "Thọ đầu lĩnh dưới trướng sơn thần có lẽ chỉ là một tay sai nho nhỏ, nhưng không thể vì danh hào quan tiên phong của hắn mà xem thường được.”
Nghĩ nghĩ, hắn lại nhìn về phía hai sư đồ trước mặt.
Trần Uyên đã nhìn ra tu vi sư phụ Dương Vận Thanh chỉ là Luyện kỳ, chưa đến Trúc cơ, nhưng đối phương dùng thần niệm kích phát phù lục có thể dễ dàng che giấu khí tức của mình và người khác, rõ ràng là đã đắm chìm trong việc vận dụng thần niệm nhiều năm.
"Đạo sĩ này đã nắm vững pháp môn vượt qua cả Trúc cơ luyện kỳ, Luyện tinh hóa khí, Ngưng tụ thức thần; có thể bù đắp những thiếu sót của "Cửu Chuyển Thi Giải Thiên"." Trần Uyên nghĩ, “Dù sao thì Thi Giải Thiên cũng là một pháp quyết gϊếŧ chóc, không tu sinh mệnh, nếu có thức thần phụ trợ, hẳn có thể hoàn thiện."
Phương thức tu hành ở Động Hư Giới về tổng thể có thể chia làm pháp môn chân giải để giao tu tính mệnh và pháp môn hộ đạo để tranh đấu với người khác. Nếu nói pháp môn chân giải là để tăng cường sức mạnh bản thân, duy trì sự tăng trưởng của lương thực, thì pháp thuật hộ đạo càng giống như một binh khí gϊếŧ chóc hơn.
《Cửu Chuyển Thi Giải Thiên》 mà Trần Uyên sử dụng để luyện hóa bản thân thực chất là một pháp quyết hộ đạo được ghi chép trong bộ Tính Mệnh Chân Giải. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành để sau này từ từ bù đắp, hoàn thiện bản thân, quay trở về con đường cầu đạo vậy.
Hắn vừa lao đi vừa trầm tư, không ngờ lão đạo sĩ trước mặt đột nhiên dừng lại.
"Nơi này đi."
Dương Vận Thanh chậm lại bước chân, nhìn trái nhìn phải hỏi: "Mình không trở về đạo quán sao?"
Trần Uyên dừng lại cách hai sư đồ vài trượng, giữ khoảng cách.
"Sao có thể để người không rõ lai lịch bước vào đạo quán được?" Lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nhìn về phía Trần Uyên, "Bần đạo xem thân thủ và nhịp bước của các hạ ít nhất cũng là Khí huyết Lục trọng, chẳng thể là người không tên không tuổi được. Các hạ nói mình mắc chứng Ly Hồn, bần đạo cũng không phải nghiên cứu sâu, thấy các hạ là nhân tộc nên mới đưa đi một đoạn, từ nơi này đi về phía Nam là có thể ra khỏi núi Lộc Thủ, mau rời đi đi.”