Dịch: Kha La Na
Dương Vận Thanh liền nói: "Đây là bạn ta, đặc biệt đến để thăm ta nhưng lại bị lạc trong rừng. Ta đến để đưa huynh ấy về!"
"Ngươi coi ta là nít ranh ba tuổi à? Nửa đêm nửa hôm tới đây thăm bạn bè? Trên người lại chỉ có mấy mảnh vải, đến làm cái gì còn cần phải hỏi sao?" Người chim phì cười chế nhạo, nhìn Trần Uyên, "Thức thời thì theo ta về. Nếu như trong sạch, khắc nô ấn lên người xong đi đào mỏ mười năm. Chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ thả ngươi đi! Còn nếu ngươi có liên quan đến bất cứ điều gì, khặc khặc, ta bảo đảm ngươi sẽ sống không được mà chết cũng không xong!”
"Nói nhảm!" Dương Vận Thanh tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn tiến lên hai bước chắn trước người Trần Uyên, "Sao ngài có thể chưa phân rõ trắng đen đã muốn bắt người đi như vậy được! Có còn đạo lý hay không?"
"Ở núi Lộc Thủ, lời nói của gia chủ ta có thể định đoạt, đó chính là đạo lý! Phàm nhân lạc vào đây đương nhiên sẽ do gia chủ của ta quyết định! Nếu ngươi đã không đi thì ở lại chung với hắn đi!" Người chim há cái mỏ dài kêu lên một tiếng, âm thanh chói tai vang lên hóa thành một làn sóng âm màu xám nhạt, chụp về phía hai người Trần Uyên!
Bốp bốp——
Sóng khí tung hoành ngang dọc, sát ý dâng trào không chút che giấu!
Sỏi đá, cỏ cây dọc đường đều bị sóng âm cuốn vào, lần lượt vỡ vụn!
"Đúng là quỷ ma mà! Chỉ cần thấy mặt liền muốn gϊếŧ người! Không phải hắn nói muốn bắt về tra hỏi sao?" Trần Uyên nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Chuyện này phiền phức rồi đây!" Dương Vận Thanh một tay cầm kiếm, một tay lấy ra lá bùa: "Ta ngăn hắn lại, ngươi chạy về hướng Bắc! Đừng quay đầu cũng đừng dừng lại, cứ chạy thẳng đến Thanh Linh Quán! Tìm sư phụ của ta!”
“Ngươi biết thứ yêu quái này à?” Từ cuộc đối thoại giữa hai người Trần Uyên nắm được một ít manh mối, “Có cơ hội thắng không?”
"Người này là quan tiên phong dưới trướng sơn thần núi Lộc Thủ, được gọi là Thọ đầu lĩnh, đừng hỏi nhiều nữa, mau đi đi! Nhanh!” Trong lúc nói, Dương Vận Thanh dùng kiếm gỗ đào đâm xuyên qua lá bùa, làm bộc phát ra một màn chắn màu xanh chặn sóng âm lại.
Răng rắc!
Nhưng trong nháy mắt, trên màn chắn đã xuất hiện các vết nứt.
Thuộc hạ của sơn thần là yêu quái bậc này sao?
Trần Uyên quay đầu nhìn về hướng người chim, đối phương thi triển năng lực thiên phú, dưới sự kích động của khí huyết, yêu khí tràn ra bao trùm lấy tất cả.
"Yêu khí nồng nặc, cũng không có hương hỏa kiềm hãm, vậy làm sao hắn lại chịu sự chỉ huy của sơn thần? Hơn nữa, khí tức này của hắn nhiều nhất chỉ là luyện khí trung kỳ, nếu không phải che dấu bản thân yếu kém, thì nghĩa là cho dù yêu ma ở thế giới này chưa luyện khí Hóa thần vẫn có thể hóa hình.”
Vừa nghĩ như vậy, Trần Uyên lại hỏi Dương Vận Thanh: "Nếu cô nương biết yêu quái này, hẳn cũng biết hắn mạnh hơn ngươi vài phần chứ? Tại hạ đi rồi, cô nương sẽ làm thế nào?"
"Sao lại nhiều lời vớ vẩn quá vậy!" Miệng Dương Vận Thanh phàn nàn, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không thể bắt được ta. Chỉ cần các hạ rời đi, ta sẽ tìm cách thoát thân!"
"Được, tin ngươi!"
Trần Uyên lập tức đưa ra quyết định, tự nghĩ: "Thế giới này đủ loại chuyện kỳ lạ, có lẽ mỗi động thiên giới vực đều có pháp tắc khác nhau. Chẳng hạn như người ở thế giới này, dù chưa Trúc cơ vẫn có thể thi triển thần niệm, yêu vật hóa hình. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán chứ chưa có bằng chứng, nhưng bây giờ là cơ hội để xem mình và con yêu quái này ai mạnh ai yếu! Mình đã hiểu rõ tu vi của Dương Vận Thanh, nếu tên người chim này cũng cỡ nàng, thì không phải là không thể thắng.”
Chiếc gương bên trong cơ thể hắn lóe sáng, tử khí phân tán khắp tứ chi dần trở nên sôi sục rồi tập trung về cánh tay phải, nét mặt Trần Uyên rất nghiêm túc, đã tính toán tốt xấu xong, vậy nên một đòn này chắc chắn là dùng toàn lực!
“Đáng tiếc là khí huyết đã cạn kiệt, bằng không tử khí hòa lẫn với âm huyết, khí huyết xoay chuyển. Ra chiêu ở cấp độ luyện kỳ Trúc cơ đại viên mãn mới có thể tính toán chuẩn được khoảng cách thực tế giữa mình và đối phương.”
Rắc rắc——
Màn chắn đầy những vết nứt.
"Khặc khặc khặc, còn dám phản kháng à, thật cạn lời, đều rút gân lột da, hấp chín lên dĩa cả đám mới được! Chết rồi thì vẫn có thể sưu hồn thẩm vấn cơ mà!" Tên người chim từng bước tiến lại gần.
Dương Vận Thanh chật vật chống đỡ, bởi vì thần niệm tiêu hao quá mức nên sắc mặt nàng tái nhợt, không khỏi quay đầu lại nói: "Còn chưa đi? Ta kiên trì không nổi nữa rồi... "
Còn chưa nói xong, màn chắn đã hoàn toàn vỡ vụn, sóng âm ập đến!
Cùng lúc đó.
Cây cối cách đó mười bước truyền ra tiếng đứt gãy, vị đạo sĩ già gầy gò lao ra như một mũi tên thoát ra khỏi dây cung, tiếp đó ông liền biến sắc!
"Thọ đầu lĩnh! Thủ hạ lưu tình! Bần đạo——"
Ầm!
Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, toàn thân Trần Uyên dâng trào sức mạnh, bùn đất quanh chân hắn cũng cuồn cuộn, thân thể hắn nghênh đón sóng âm lao đến!
Vùu——
Dương Vận Thanh thậm chí còn chưa kịp hiểu được gì, đạo bào trên người đã bị gió mạnh thổi bay phần phật, trong khi tóc tai bay múa loạn xạ nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy sóng âm xám xịt hung hãn kia thế mà đã bị nắm đấm của Trần Uyên đánh cho nổ tung!
Rầm!
Sóng khí vừa vỡ ra, dường như bị phản phệ lại, không khí xung quanh bị nén lại vào trong, lao ngược lại về phía người chim!
Hai mắt người chim lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi, hắn đập mạnh cánh muốn bay lên nhưng lại bị sóng khí tán loạn quấy nhiễu làm mất thăng bằng, ngay lập tức một luồng gió mạnh đập thẳng vào mặt hắn, mặt chim đau rát!
"Không hay rồi!"
Hắn dùng cánh chặn ở trước người, nhưng ngay sau đó là một loạt âm thanh đứt gãy, đôi cánh bị gãy cong, ngực hắn bị một nắm đấm tản ra ánh sáng đen xỏ xuyên qua!
“Phụt!”
Cái mỏ dài của người chim mở rộng, máu tươi trào ra, mắt cũng chảy máu, hắn giãy giụa rồi ngã xuống đất, bên trong con mắt tràn ngập kinh hãi hoảng sợ ấy phản chiếu lên bóng dáng của Trần Uyên.
“Ngươi… giả giả heo ăn thịt thịt…”
"Ngươi mới là heo," Trần Uyên thở dài một hơi, "Suýt chút nữa thì bị ngươi dọa sợ rồi."
"Nói nhảm! Ta là chim thiên đường!" Cũng không biết tên người chim đào đâu ra chút sức lực cuối cùng mà ráng ngóc đầu lên kêu một câu như vậy, rồi sau đó vẹo đầu mà chết.
Ù ù…
Từng luồng tử khí trào ra từ bên trong cơ thể hắn ta, tiến vào trong người Trần Uyên!