Dịch: Kha La Na
"Ngươi rốt cuộc là ai? Làm thế nào luyện được một thân võ công này? Sao lại bị thương đến vậy? Không nhớ gì thật à? Một chưởng vừa rồi lập tức đẩy lùi được cả Hồng Đồng thì ít nhất cũng phải là khí huyết tứ trọng…”
Ở sâu trong khu rừng rậm rạp, một cô gái vóc người nhỏ bé mặc chiếc đạo bào rộng thùng thình đang không ngừng đặt câu hỏi.
Trần Uyên lấy cớ mất trí nhớ cho qua chuyện, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa người cô gái và con tiểu hồ ly trên vai cô.
Con hồ ly này lớn chỉ cỡ lòng bàn tay, bộ lông mịn màng đỏ rực như lửa, đôi con ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Trần Uyên, nhe răng trợn mắt như muốn cắn xé hắn.
"Hồng Đồng hiền lành xíu coi, ăn phải vố đau vậy rồi còn chưa nhớ à?" Thiếu nữ vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, quay đầu áy náy nói với Trần Uyên: "Ngày thường Hồng Đồng rất hiền lành, cũng rất nghe lời, không có lệnh của ta sẽ không làm bị thương ai cả, hôm nay chẳng biết tại sao lại vậy.”
Trần Uyên nói: "Có thể là do bị hoảng sợ. Không phải cô nương nói ở đây xảy ra hiện tượng lạ sao?"
"Chắc là vậy." Thiếu nữ gật đầu, lại vỗ vỗ lên đầu tiểu hồ ly khẽ giọng quở mắng.
Trần Uyên cũng không quấy rầy đối phương, hắn vẫn quan sát con tiểu hồ ly kia.
Linh thú được người ta điểm hóa à? Không đúng, trên người nó cũng không có yêu khí, nhưng cổ linh tính này thật kinh người.
Bởi vì thiếu hụt khí huyết, một chưởng kia của hắn vẫn chưa phát huy được hết sức mạnh, nhưng ra tay mạnh như vậy thì cho dù là tu sĩ Trúc cơ khỏe mạnh đi chăng nữa cũng sẽ bị thương, nhưng con thú nhỏ này chỉ bị đánh thụt vào trong đất chứ không chút thương tổn nào, vẫn chạy nhảy vui vẻ như trước.
“Con thú bên mình đã vậy rồi, còn có pháp môn sử dụng được thần niệm trước, cô gái này chẳng lẽ xuất thân từ danh môn sao? Cao môn đại tông có nội tình giàu mạnh, không chừng lại có phương pháp tu luyện thi quỷ chính tông, nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng nhiều, biết đâu lại có thể nhìn thấu căn cơ của mình, để an toàn cứ tránh đi trước đã, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp."
Đã quyết định trước mắt không dây dưa với người này nữa để tránh bị lộ, Trần Uyên xem xét cơ hội liền nói: “Nơi này cách chỗ tuyệt địa cũng khá xa, đa tạ cô nương đã giúp đỡ, tại hạ khắc ghi trong lòng, nhưng lòng có chút nôn nóng phải đi tìm kiếm manh mối liên quan đến bản thân. Vậy nên tại hạ xin cáo từ trước, ngày sau lại đến báo đáp.”
“Vậy sao được!” Thiếu nữ lắc lắc đầu, “Trăm dặm núi Lộc Thủ này là một trong những nơi nguy hiểm nhất Tây Bắc, ngươi không nhớ được gì, cho dù có võ công lợi hại nhưng gặp phải ma quỷ dị loại cũng sẽ nguy hiểm. Các hạ vẫn nên theo ta quay về trong môn đi, sư phụ ta rất lợi hại, không chừng có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi! Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi đi tìm manh mối. Yên tâm, ta rất quen thuộc với cánh rừng này!”
Chính vì không muốn gặp sư phụ ngươi nên ta mới phải đi đó!
Trần Uyên lắc đầu, đang định nói thêm gì thì trong lòng đột nhiên run lên, có cảm giác như mình đang bị theo dõi, nhưng đến lúc hắn ngưng thần kiểm tra thì lại không tìm thấy.
“Dường như mình bị ai đó đang theo dõi rồi, phải mau rời đi mới được.”
Vừa nghĩ xong, lỗ tai hắn giật giật, phát hiện có người đang đến gần!
"Tốc độ nhanh thật!" Trần Uyên thầm tính toán, rồi chợt đưa mắt nhìn bốn phía để ghi nhớ rõ hoàn cảnh xung quanh, nếu như tình huống không ổn, hắn cần một đường lui. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn cô gái trước mặt.
Kể từ khi nàng xuất hiện đến giờ vẫn luôn đối xử thân thiện với hắn, không có lòng ám hại mà nhiều ý muốn giúp đỡ. Nếu tình huống cho phép, dưới điều kiện là không gây tổn hại đến bản thân thì Trần Uyên cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
“Grừ——”
Tiểu hồ ly lông đỏ đột nhiên cúi thấp người xuống, hướng về phía khu rừng mà gầm gừ.
“Hồng Đồng, vẫn kêu loạn à!” Thiếu nữ nhận thấy thú cưng của mình phản ứng bất thường, liền lập tức nhận thấy có gì đó không ổn.
Vùu——
Tiếng gió rít thoáng cái đã đến gần, kèm theo đó là một cơn gió mạnh, rồi sau đó một hình thể có hai cánh mọc ra từ sườn theo gió bay đến, đáp xuống trước mặt hai người.
“Đại yêu hóa hình!?”
Nhìn thấy cái đầu chim của người đến lộ ra dưới ánh trăng, Trần Uyên xém chút nữa là phát động tử khí bỏ chạy!
Theo những gì hắn biết, yêu ma có thể hóa được thành hình người cần ít nhất năm trăm năm đạo hạnh, còn phải là luyện khí Hóa thần gần viên mãn, tuyệt đối không phải thứ mà con gà mờ luyện kỳ Trúc cơ như hắn có thể giải quyết được!
Sau một hơi thở, nền tảng có được nhờ mấy trăm năm tu hành đã áp chế nỗi sợ hãi bản năng của hắn, Trần Uyên biết rõ rằng ở trước mặt đại yêu hóa hình cho dù hắn lập tức bỏ chạy thì cũng không kịp.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ quái- đó chính là tư thái mà người chim biểu hiện ra sau khi đáp xuống đất, nhịp bước của hắn ta tuy có quy củ hơn so với cô gái bên cạnh, nhưng vẫn là chưa hoàn hảo, chỉ cỡ Trúc cơ mà thôi.
Quái lạ.
Lòng hắn đầy ngờ vực, nhưng lại lập tức nghĩ đến việc thiếu nữ bên cạnh luyện thể chưa thành nhưng vẫn có thể thi triển được thần niệm, vậy trái lại cũng là hợp lý.
“Có lẽ nào…”
Suy nghĩ của Trần Uyên bị cắt ngang bởi một giọng nói chói tai——
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu nương nghịch ngợm Dương Vận Thanh ngươi. Ngươi không ở trong cái đạo quán tồi tàn kia thờ phụng Thiên Tôn, lại chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ là thấy được thiên kiếp nên muốn đến trừ yêu à? Lá gan thật không nhỏ!” Giọng nói của người đầu chim cứ như hai chiếc đinh rỉ ma sát vào nhau, cực kỳ khó chịu.
Từ khi người chim xuất hiện, thiếu nữ Dương Vận Thanh cứ như gặp phải đại địch, lúc này mới nói: "Thọ đầu lĩnh quá lo nghĩ rồi, ta vốn là đang luyện công ở khu vực này, chứ trông thấy dị tượng bậc đó ta trốn còn không kịp, sao có thể tự mình tìm đến được?” Trên vai, tiểu hồ ly vẫn gầm gừ nhe răng với người chim.
Người chim nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác: "Một khi đã vậy, ngươi còn không mau lui đi!"
“Đi thôi!” Dương Vận Thanh cũng không dong dài mà kéo Trần Uyên rời đi.
"Đừng lại đó!"
"Không phải ngài bảo ta đi sao?" Dương Vận Thanh giơ cây kiếm gỗ đào lên, vẻ mặt cảnh giác.
"Ngươi có thể đi, nhưng tiểu tử này phải ở lại!" Một con mắt của tên đầu chim nhìn chằm chằm Dương Vận Thanh, con mắt còn lại thì dán chặt vào Trần Uyên, "Theo quy định, thành trì thuộc Trì Đạo Sở Liên là ranh giới của loài người các ngươi. Nhưng sơn mạch này là địa bàn của bọn ta! Ngươi và lão già kia có độ điệp* ở núi Lộc Thủ nên có thể ở lại đó, nhưng ta lại chưa bao giờ thấy tiểu tử này trong rừng núi. Hắn vô cớ chui ra, lại trùng hợp với yêu kiếp nên phải quay về với ta để… từ đó nói thế nào ấy nhỉ, à đúng rồi, tra hỏi!”
(*)Độ điệp:thẻ tu hành- chắc gần giống với CCCD thời hiện đại