Dịch: Kha La Na
"Đợi ở đây, ngoan, nơi này quá nguy hiểm, mày không thể vào được..."
Giọng tuy thấp nhưng lại trong trẻo êm tai.
Nữ giới ư?
Trần Uyên nheo mắt, nhận ra rất nhiều thông tin từ giọng nói——
Trung khí cường nhưng không tráng, bước chân vững nhưng không thừa, yếu hơn mình.
Thở phào nhẹ nhõm, hắn lại nảy ra ý tưởng khác.
Nên bắt giữ để thẩm vấn về thế giới này, hay nên giả làm phàm nhân để đuổi nàng ta rời đi?
Trần Uyên suy nghĩ rồi tựa vào vách núi, ôm lấy vết thương, muốn bày ra vẻ mơ màng đau đớn, nhưng sắc mặt cứ cứng đờ, dù cố gắng thế nào cũng vẫn không có chút biểu cảm.
Tiếng bước chân từ từ đến gần, khi cách Trần Uyên bốn năm trượng thì người đền dừng bước lại.
Trần Uyên từ bỏ việc quản lý biểu cảm, ngước mắt nhìn sang, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ nhỏ nhắn.
Cô bé khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt trái xoan, đường nét thanh tú, trên đầu búi tóc, mặc một chiếc đạo bào rộng thùng thình không vừa người, một tay cầm lá bùa bằng giấy màu vàng, tay kia nắm một thanh kiếm ngắn bằng gỗ đào, đôi mắt to lanh lợi đầy cảnh giác.
"Cô bé này mặc đạo bào, hẳn là có quan hệ với huyền môn."
Trần Uyên đang định mở miệng thăm dò, không ngờ thiếu nữ mặc đạo bào đột nhiên hỏi: "Ngươi là người, là ma hay là yêu?"
"Ta…"
“Ngươi không cần phải trả lời!”
Thiếu nữ ném lá bùa trong tay lên, miệng lẩm bẩm thứ gì đó giống ngôn ngữ Động Hư và tiếng Hán đến bảy tám phần. Sau đó cô gái dùng tay phải đâm một nhát, thanh kiếm gỗ đào xuyên qua lá bùa!
"Tật!"
Phừng!
Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy, tạo nên những gợn sóng vô hình tỏa ra xung quanh!
Một cơn gió nhẹ thổi qua, máu thịt toàn thân Trần Uyên lúc nhúc, tử khí bên trong cơ thể chộn rộn muốn trào ra ngoài, lông trắng sinh sôi, huyền vân hình thành!
“Hiện Hình Phù?”
Áp chế những dị động bên trong cơ thể, hắn giật mình nghi ngờ!
Cô gái phía đối diện thở phào một hơi, nàng thu lại thanh kiếm gỗ đào, bước nhanh đến, nhìn Trần Uyên gần như đang khỏa thân, cũng không hề ngại ngùng mà thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đi lạc tới đây? Á! Ngươi bị thương nặng quá!" Mặc dù ngôn ngữ hơi khác, nhưng cơ bản vẫn có thể nghe hiểu.
Nàng xem xét vết thương của Trần Uyên, ánh mắt dừng lại trên cánh tay bị đứt, mặt lộ vẻ không đành lòng nhưng vẫn hỏi: “Vừa rồi ở đây có sấm sét, ngươi có thấy gì lạ không?”
"Không nhớ rõ nữa." Trần Uyên nói thật, hắn chỉ chiếm giữ thân thể chứ không đạt được ký ức, lúc này hắn muốn giả vờ đau khổ, nhưng sắc mặt cứ cứng ngắc, trông thì lại có vẻ âm trầm, "Ta vừa tỉnh lại đã ở đây, còn bị thương nặng, chuyện trước đó đều là một mảnh trống rỗng…”
Hắn nói ngôn ngữ Động Hư, cô gái kia phân tích một lát mới hiểu được đại khái: "Người dị bang sao? Không còn nhớ gì cả? Ta hiểu rồi!" Trên khuôn mặt thanh tú của nàng hiện lên vẻ tự tin, "Có lẽ ta đã biết các hạ gặp phải chuyện gì rồi."
Hả? Ngươi biết chuyện đoạt xác rồi?
Lời còn chưa kịp nói ra, đối phương lại lộ ra vẻ đã tính toán kỹ càng, Trần Uyên lập tức trở nên cảnh giác.
Tuổi còn trẻ, tu vi thấp lại nắm giữ thuật dịch toán tinh thâm vậy sao?
"Xem da thịt các hạ mềm mịn, chắc chắn là xuất thân từ gia đình giàu có, chẳng qua bởi vì giang hồ cừu sát, ân oán hào môn mà bị mắc kẹt trong núi Lộc Thủ này. Người như các hạ, ta cũng từng gặp qua vài lần, nhưng vận khí bọn họ tốt nên không có lưu lạc đến vậy. Nơi này tuyệt tính đoạn mệnh, thân thể phàm nhân như ngươi làm sao có thể chịu đựng được? Chưa bị li hồn vẫn xem như may mắn! Chưa kể, nơi này không thể ở lại lâu, để ta trị liệu trước cho ngươi một chút, mất máu quá nhiều, nếu không cầm máu sẽ chết đấy!"
Trần Uyên nghe vậy thì sửng sốt một hồi.
Cô gái không để ý đến hắn, lấy từ trong túi vải bên hông ra một lá bùa, lại lẩm bẩm điều gì đó rồi dùng kiếm đâm ra!
Vụt!
Bởi vì khoảng cách rất gần, Trần Uyên có thể nhận thấy một cách rõ ràng ấn đường của thiếu nữ trước mặt xuất hiện gợn sóng, dung nhập vào kiếm gỗ rồi dùng nó đâm xuyên qua lá bùa.
Lá bùa bốc cháy, tro tàn rơi xuống trên người Trần Uyên liền có linh khí tụ tập lên miệng vết thương, thôi đẩy máu thịt lành lại!
Thần niệm?
Nhận thấy được sự kinh ngạc trong mắt Trần Uyên, thiếu nữ mỉm cười nói: "Đây là đạo thuật, chưa từng nghe nói đến à? Đúng rồi, ngươi mất trí nhớ mà. Dù sao thì theo ta rời khỏi nơi đây trước đã, những chuyện còn lại đợi lát nữa nói tiếp." Nói xong, nàng ra hiệu cho Trần Uyên đi theo, rồi bước nhanh về phía trước.
Thần niệm, thần niệm, chẳng phải thứ này chỉ sau khi luyện khí Hóa thần mới có thể thật sự nắm giữ sao.
Trần Uyên thuận thế đứng dậy đi theo phía sau, nhìn bước chân thiếu nữ có chút không ổn định, lòng tràn đầy nghi hoặc, thầm nhủ: “Thân thể xương cốt của cô gái này vẫn chưa luyện tốt, căn cơ mệnh đạo vẫn chưa được củng cố, chưa đủ điều kiện để nuôi dưỡng thần thức, vậy làm sao có thể dùng thần niệm kích phát phù lục?” Hắn dần nhận thức được sự kỳ lạ của thế giới này, vừa tò mò vừa cảnh giác.
"Xẹt xẹt——"
Vừa ra khỏi sơn cốc, trước mặt đột nhiên lóe lên một tia sáng đỏ, sau đó một vệt sáng đỏ phá không mà tới, lao thẳng đến trước mặt Trần Uyên!
Bại lộ rồi ư? Cô gái này đã dẫn mình ra khỏi sát huyệt là muốn ra tay ở bên ngoài à?
Trần Uyên nheo mắt lại, tử khí bên trong cơ thể dâng trào, tụ lại trong lòng bàn tay, hung hăng vung lên!
Bên cạnh, thiếu nữ thấy vệt sáng đỏ thì sửng người, tiếp đó kinh sợ nói: “Hồng Đồng, mày làm gì thế? Mau dừng lại!”
Cô vừa vội vừa sợ, Hồng Đồng nhà mình trời sinh dị chủng, lại còn gặp được rất nhiều kỳ ngộ, lúc điên lên thì ngay cả sư phụ mình cũng ngăn không được! Lần nay lao xuống nhanh như vậy nếu thật sự va trúng, thì anh chàng đẹp trai lạnh lùng đang bị thương kia còn giữ được mạng sao?
Đáng tiếc, lời của nàng vẫn chậm.
Bốp!
Một âm thanh to rõ vang lên, vệt sáng đỏ bị Trần Uyên chụp được đập mạnh xuống đất, biến mất trong lòng đất không thấy bóng dáng.
"Á cái này!"
Cô gái trừng to hai mắt.
Trần Uyên cũng nghe được lời cô gái nói nên dừng lại động tác, cũng ngưng ý định bắt lấy đối phương.